Xán Xán đứng tại chỗ ngơ ngẩn cả người.
Còn Triệu Noãn Noãn?
- Ha ha ha ha ha…
Cuối cùng, người đứng sau rèm xem hết màn kịch cũng nhịn không
nổi, cười phá lên, đến nỗi ho sặc sụa, rồi lại cười.
Anh Noãn Noãn? Xán Xán rốt cuộc cũng thốt lên được câu này.
Wa!… Tấm rèm được vén lên, hóa ra đằng sau rèm còn có một giường
bệnh nữa, Triệu Noãn Noãn đang ở đó ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Xán Xán… sao lại… sao lại có người ngốc như em thê’ hả? Đụng xe
biến thành đàn bà?… Ha ha ha ha ha…
Đột nhiên anh dứt cười, ánh mắt họ giao nhau.
- Em khóc sao? – Anh không cười nữa, nhìn thấy mắt cô đỏ lựng, tim
đau đớn. Không ngờ cô ngốc này mới vừa kêu khóc… Rốt cuộc cũng là
thật. Cô ấy khóc! Cô ấy khóc vì anh! – Đừng khóc! – Anh vội vàng từ trên
giường bước xuống, chỗ bị xe va quệt vẫn còn đau, đầu cũng choáng,
nhưng anh vẫn ôm trúng cô rất chặt. – Khóc cái gì? Có gì phải khóc chứ?
Anh vẫn ở đây mà! Đừng khóc nữa… ngoan nào…
Càng an ủi, người trong lòng anh càng khóc dữ hơn, lúc đầu còn nức
nở, dần dần òa lên, Xán Xán như đứa trẻ bị oan uổng khóc tu tu, nước mắt
ướt đầm bộ quần áo bệnh nhân, từng giọt rơi lã chã liên tục.
Anh láo toet, láo toet, đồ lừa đảo! Anh… anh làm em sợ chết đi
được… hu hu…
- Đừng khóc, đừng khóc… – Anh dịu dàng xoa xoa lưng cô – Anh láo
toét, anh láo toét, anh là đổ lừa đảo… ngoan nào đừng khóc nữa mà…