Mấy ngày liền ăn không đủ, sức đề kháng giảm đáng kể, lại thêm đêm
tối nhiễm lạnh và say rượu, Xán Xán đổ bệnh. Bệnh viện khốn khổ vừa tiễn
được một bệnh nhân thì lại đón vào một bệnh nhân. Bệnh nhân này bệnh
tình không dễ dàng thuyên giảm như bệnh nhân bị thương ngoài da Triệu
Noãn Noãn. Xán Xán nằm một lèo ba ngày.
- Xán Xán! – Cửa phòng bật mở, bà mẹ xông vào trước. – Giời ơi con
ngốc này! Ai bảo con không ăn hả, giờ thì hay chưa, ốm thế này rồi – B
à mẹ miệng thì trách cứ nhưng ánh mắt tỏ ra rất đau lòng.
- Mẹ, con xin lỗi. – Xán Xán nói, giọng phều phào.
- Được rồi, được rồi, mẹ không trách con đâu. – Trông thấy con gái ra
nông nỗi này, bà mẹ còn lòng dạ nào trách cứ nữa. – Con cũng thật là, hẹn
hò kiểu gì thế. – Bà nhìn sang Triệu Noãn Noãn ngồi bên, mắt ánh lên. –
Thì ra hẹn nhau ở bệnh viện hả!
Xán Xán đỏ mặt:
- Mẹ„ mẹ nói gì thê’..
Con gái phản ứng thế càng khẳng định điều bà mẹ đoán thầm, bà cười
ha ha nhìn sang Triệu Noãn Noãn đánh tiếng:
- Noãn Noãn này! Cô ngôc nhà mình lần này lại làm phiền anh đấy.
Triệu Noãn Noãn cũng lúng ta lúng túng:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, chăm sóc Xán Xán… – Anh nói rồi không
ngăn được ánh mắt nhìn sang Xán Xán. Hai mắt nhìn nhau, đều ửng đỏ lên
mặt – Chăm sóc cô ấy là việc con nên làm mà.
- Nên chứ! Nên chứ! – Bà mẹ nhất thời cười hết cỡ – Con cứ tiếp tục
chăm sóc nó đi, mẹ đi rửa ít hoa quả cho hai đứa. – Bà nói rồi không kịp