phải chưa từng tưởng tượng tới, chỉ là sự việc xảy ra hôm nay quá đột ngột,
cô chưa hề chuẩn bị tâm lý.
- Xe này chở chúng mình đi đón người cưới nhau, vì thế em đừng để
lỡ giờ lành của mọi người.
Thế sao? Xán Xán kinh ngạc, công ty tổ chức hôn lễ ngày nay thật kín
quá nhỉ, đón bệnh nhân rồi đón cô dâu luôn, chẳng nghĩ xem rốt cuộc thế là
lành hay không lành nữa. Lên xe, xe vừa chạy một lát, Xán Xán lại nảy
sinh nghi ngờ.
- Anh Noãn Noãn, xe này chạy hình như không đúng hướng.
- Vậy sao? – Triệu Noãn Noãn nhìn qua cửa – Có thể đang chạy đến
khách sạn trước để đón cô dâu.
Hả! Vậy sao?
- Không phải à, cô dâu không phải ở nhà sao? Sao lại đến khách sạn
đón?
- Nhà trai không nóng ruột, em sô’t ruột gì chứ?
Câu này khiến Xán Xán im bặt. Đúng là! Nhà trai người ta không vội,
cô vội gì? Thê’ là xe hoa chạy thẳng đến khách sạn, ngoài cửa khách sạn đã
gắn hoa tươi, nổi bật nhất là hai cột bóng sặc sỡ cao ngâ’t hiên ngang đón
gió.
- Oa! Anh Noãn Noãn, làm lễ cưới ở đây tốn quá! Cầu kỳ quá, cả câu
đối mừng nữa! – Cô vừa nói vừa thò đầu ra ngoài nhìn, muốn nhìn xem câu
đốì mừng đám cưới viết gì. – Oa! Anh Noãn Noãn, anh xem kìa, chú rể nhà
này giống tên anh!