Cô nhìn râ’t hào hứng, Triệu Noãn Noãn ngồi bên cạnh mặt thoáng
nhăn nhó.
- Oa! Mau xem kìa! Tên cô dâu cũng trùng với tên em nữa!
Cuối cùng, Triệu Noãn Noãn chịu không nổi:
- Tô Xán Xán, sao em ngốc thế hả?
- Ngốc? – Xán Xán rụt cổ vào trong xe, nhìn Triệu Noãn Noãn vẻ đầy
oan uổng. – Anh Noãn Noãn, sao anh bảo em ngốc? Em ngốc gì chứ?
- Ngốc chứ còn gì! – Không phải Triệu Noãn Noãn trả lời, mà là người
lái xe từ nãy chẳng nói gì. – Chưa thấy cô dâu nào ngốc đến thê’, đến mình
cưới còn không biết nữa!
Xán Xán nghe rồi, ba giây sau mới tỉnh hồn, sau đó chưng hửng.
* * *
Quy trình hôn lễ cực kỳ phiền phức, nhâ’t là cô dâu, phải trang điểm,
phải mặc váy cưới, lại còn làm tóc… Triệu Noãn Noãn đợi ở ngoài đến tê
dại cả chân. Người vốn luôn luôn điềm đạm như anh mà trong việc hôn lễ
này cũng cuống cả lên. Không chỉ Triệu Noãn Noãn cuống quýt, lớn bé già
trẻ trong nhà ngoài Tô Xán Xán ra cũng đều phát sô’t lên cả.
Không kể hôn lễ không theo nếp cũ, đến cô dâu cũng đi thẳng từ bệnh
viện tới khách sạn, xứng đáng được gọi là độc nhất vô nhị trong lịch sử lễ
cưới.
Đợi không biết bao nhiêu lâu, mái tóc cô dâu cuối cùng cũng được làm
xong.
- Xán Xán! – Khi Triệu Noãn Noãn xông vào, nhìn thấy phía lưng cô
dâu mặc váy trắng thì sững sờ.