Xán Xán, chúng mình e là kiếp này không có duyên rồi.
Xán Xán lắc đầu quầy quậy, vươn tay liều chết tóm lây cổ chú vịt
quay, chi thây chú vịt quay đột nhiên xòe đôi cánh, đắm đuối ngoái đầu
nhìn Xán Xán rồi từ tốn bay đi xa khuất tầm mắt cô.
-Đừng đi mà! – Xán Xán tuyệt vọng rên ri, vội vàng vươn tay, còn kịp
tóm được cái gì đó, nhưng lông vịt quay sao lại không sạch sẽ thế này? Lại
còn từng sợi từng sợi…
-Cái này là gì… – Xán Xán tự nhủ thầm.
-Đây là tóc anh.
Xán Xán giật thót mình, mở choàng mắt:
-Ma!
Em họ, anh đây chứ ma nào, anh cũng chẳng đi đâu, ngoài ra em cũng
không thể ăn được. – Cao Vũ liếc mắt nhìn Tô Xán Xán.
Xán Xán lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn rõ Cao Vũ đang ngồi bên giường
cô, đang bị cô vò đầu tóc, chi thây anh ta mặc chiếc sơ-mi màu xanh, cổ áo
mờ phanh, nét mặt có phần tiều tụy… Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Triệu
Noãn Noãn muốn bao bọc người đàn ông này.
Cao Vũ không trả lời, chỉ chau mày:
-Trước hết có thể bỏ tay ra được không?
Lúc này Xán Xán mới ý thức được là mình vẫn còn tóm tóc người ta:
-Xin… xin lỗi nhé… – Đợi đã! Cớ sao cô phải nói xin lỗi? Đó là kẻ
cướp món vịt quay của cô mà. Tổn thất cô phải chịu đựng lớn lắm mà. Thế
là cô khí thế ào ào. – Mới sớm bảnh mắt anh làm gì mà kêu tôi chứ!