Cao Vũ vuốt ve lại mái tóc bị xới loạn, ngáp dài một cái:
-Em mua giúp anh đổ ăn sáng đi. Tô Xán Xán chưng hửng, rồi lập tức
nổi giận:
- Sớm tinh sương đã gọi tôi là để sai tôi đi mua đổ ăn sáng cho anh
sao?
- Đúng vậy. – Cao Vũ nhún vai.
- Anh biến thái rồi! – Tô Xán Xán nghiến răng uất hận.
Bị mắng mà Cao Vũ cũng chẳng giận, chỉ phẩy tay nói:
Nếu em không đi mua giúp anh, anh sẽ bảo Noãn Noãn là em đuổi anh
đi.
Tô Xán Xán:
-…..
Dưới sự hành hạ đồng bóng của Cao Vũ, mới có mấy ngày mà tinh
thần Tô Xán Xán đã sa sút nghiêm trọng, cô từng nghĩ đến việc nhử phản
đối Triệu Noãn Noãn nhưng thời gian đó công ty của Triệu Noãn Noãn
đang nhận hợp đồng lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, về nhà chỉ ăn
xong bát cơm là ngồi ngay vào máy tính.
Tô Xán Xán tuy hay gây gổ nhưng cũng biết Triệu Noãn Noãn một khi
đã làm việc thì quên mình, động vào anh như châm ngòi thuốc súng cho
nên biết thân biết phận nuốt giận ngậm miệng.
Những ngày như thế dằng dai trong khoảng hai tuần, đến hôm chat với
cô bạn thân Nhan Như Ngọc thì Tô Xán Xán mói thấy sóng lòng càng cuồn
cuộn