- Cái này chắc chắc có…
- Triệu Noãn Noãn, em lại hỏcanh một câu. – Giọng Tô Xán Xán đột
nhiên trở nên nghiêm túc.
- Được, em hỏi đi.
- Anh khẳng định anh là GAY chứ?
- Tô Xán Xán, hôm nay có uống nhầm thuốc gì hả? – Triệu Noãn
Noãn nhịn không nổi, anh nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, mặt
đỏ lên, nói quả quyết. – Đúng, anh khẳng định.
- Tốt! – Giọng Tô Xán Xán còn quả quyết hơn anh. – Triệu Noãn
Noãn, hai mươi phút nữa anh phải có mặt ở cổng hội trường Tất Thắng bên
cạnh đường Nhân Dân, mang theo chứng minh thư và khai sinh cùa anh,
nếu không cả đời anh sẽ không gặp lại em đâu đây. Bye bye!
Nói rổi, Tô Xán Xán cúp máy.
Cô còn 6 tiếng 45 phút nữa, không phải vội!
Cùng lúc ây, Triệu Noãn Noãn nghe tràng tút… tút… tút… dài trong
điện thoại, cả người như hóa đá. ( )
- Cưng ơi, sao vậy? – Bỗng nhiên một cánh tay dàiii vươn ra từ trong
chăn, ôm riết lấy cổ Triệu Noãn Noãn, liền đó đôi môi mỏng êm ái gắn chặt
lên má anh, chiếc lưỡi mềm dịu dàng liếm lên vành tai mẫn cảm, đôi mắt
phượng mơ màng đắm đuối nhìn gương mặt đang thất kinh của Triệu Noãn
Noãn.
Triệu Noãn Noãn đỏ bừng mặt, dường như nhớ ra việc gì đó, ngồi phắt
dậy vớ lấy chiếc sơ-mi bên cạnh:
- Phải ra ngoài!