- Sao vậy, cưng? – Bàn tay Cao Vũ tuy không vạm vỡ nhưng rất chắc
nắm chặt lấy tay áo anh, thở khe khẽ bên tacanh.
- Không có gì… – Triệu Noãn Noãn không vui, chau mày rồi kêu lên.
– Không xong, không xong rồi! Mình mà không đến thì cô ấy sẽ đi chết
mất! – Nói rồi nhân lúc Cao Vũ lỏng tay, thoát ngay khỏi anh ta, vội vã mặc
quần áo chỉnh tề, rất nhanh tìm ra chứng minh thư và giấy khai sinh, lao
như tên bắn khỏi cửa.
Trước khi đi không quên dặn Cao Vũ vẫn nằm trên giường:
- Đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận nhé! – Dứt lời, người đã mất hút.
Nhìn theo bóng anh, người nằm trên giường nhếch môi khe khẽ.
* * *
20 phút sau.
Tô Xán Xán nóng ruột đi đi lại lại trước cửa Hội trường Tất Thắng,
một chiếc BMW màu ngọc dừng trước cô, cửa xe bị mở ra vội vã, Triệu
Noãn Noãn hớt hơ hớt hải từ trong xe xông ra, ôm choàng lấy vai Tô Xán
Xán:
Xán Xán, em sao rồi? Gặp chuyện gì hả? Em đừng có nghĩ quẩn, việc
khó thế nào cũng có cách giải quyết, chết không phải là cách đâu…
- Câm miệng! Anh mới đáng chết thì có! – Tô Xán Xán không nhịn
dược, cắt ngang lời.
Sao? – Triệu Noãn Noãn thêm một lần đơ người. – Chẳng phải em nói
anh không có mặt thì sẽ không bao giờ gặp lại em sao? Em không tìm tới
cái chết thì đi làm gì?