Hai người thao thao bất tuyệt về cái hợp đổng quảng cáo của Triệu
Noãn Noãn, Tô Xán Xán bỗng nhiên nhận ra, rất nhiều điều họ nói mà cô
chẳng hiểu gì.
Không kìm được, cô hỏi Cao Vũ:
-Chẳng phải anh học khoa Quảng cáo ra đây chứ? – Sao có thê hiểu
biết rộng đến thế được?
Cao Vũ lắc đầu:
-Anh học Master ngành Kinh tế quốc tế và Ngoại thương.
Xán Xán giật thột, hóa ra thư sinh mặt trắng này học cao phết!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xán Xán, Cao Vũ cười bảo:
-Chắc em nghĩ anh cũng giống em à?
Mẹ kiếp! Bà đây dù gì cũng là sinh viên đại học lớn đây! Tô Xán Xán
nổi giận phừng phừng:
-Học vị Thạc sĩ có gì ghê gớm chứ? Ngày thường tôi chẳng thấy anh
bận tâm về kinh tế quốc tế gì cả, biết rõ chân tướng ma quỷ rồi! – Nói
xong, vẫn còn tức, dám so bì với sinh viên trường lớn à?
-Xán Xán! – Triệu Noãn Noãn nhắc nhở cô.
-Em nói có gì sai chứ! – Xán Xán đáp. – Anh xem, anh ta cứ khuya thì
ra đi, sớm tinh mơ thì trớ về làm mất giấc ngủ người khác, chẳng phải ma
quỷ thì đi làm gì giờ ây?
-Anh ấy đi làm.
-Làm gì? – Làm điếm thì có.