Xán Xán: …
* *
Với tính cách của Xán Xán, ngoài hai người trong nhà, cô không thể
nghĩ ra còn cái gì khiến cô nổi giận được.
Nhan Như Ngọc: Tớ nói thật đấy! Cậu không được giận đâu đây!
Xán Xán: Được, cậu nói đi.
Nhan Như Ngọc: Khương Kiệt sắp lấy vợ!
Khương Kiệt? Hai từ này hiện ra trước mắt, Xán Xán ngây người.
Cái tên này đến chết Xán Xán cũng không thế quên.
Đó là loại người gì vậy? Nói trắng ra, đó là mối tình đầu của Xán Xán.
Nhớ lại hổi phổ thông trung học, Khương Kiệt ngồi sau Xán Xán, nhà con
một, vóc dáng cũng được, trắng trẻo sáng sủa, cao ráo sạch mắt, lại đeo
kính trông rất ra dáng. Hồi ây, Xán Xán là cô bé ngốc nghếch hồn nhiên
trong sáng, hai đứa nói chuyện bâng quơ, rổi trao đổi bài, dần dần thân
nhau.
Sau này lớn hơn, Xán Xán dần coi đó là bạn trai mình. Nhưng Khương
Kiệt thì không vậy, coi đó là chuyện đùa. Thế là trong lớp mới đầu lan
truyền tin đồn về hai đứa. Xán Xán thì không bận tâm, nhưng Khương Kiệt
thì ra vẻ hi hả, sau này Xán Xán bắt đầu thấy nghi ngờ, không biết người ta
có thực lòng với cô không? Xán Xán kiên trì quan sát mấy ngày, không
thấy gì khác lạ, đang định bỏ qua, đột nhiên nhận được mảnh giấy thông
báo của Khương Kiệt. Xán Xán nổi xung lên! Lớn thế này, đó là lần đầu
tiên cô bị người thông báo việc riêng qua thư.