-Tô Xán Xán! Cái loại Sở Khanh ấy, cậu đi nói chuyện với hắn có ích
gì! Rõ ràng là hắn đá cậu rồi. Chẳng thà nhân dịp này cậu cố công mà học
để thi cho tốt hơn hẳn cái đồ cặn bã kia đi! – Bạn bè! có lúc cũng nói có lý
phết.
Thế là Xán Xán chuyên căm hận thành sức mạnh, dổn hết vào việc
học. Ai ngờ Nhan Như Ngọc nói trúng. Thi tốt nghiệp, Xán Xán được gần
600 điếm, tuy không phải cao nhất trong lớp nhưng cũng hơn đứt tận hơn
100 điếm so với đổ khốn Khương Kiệt được nâng như nâng trứng, hứng
như hứng hoa. Ngày nhận phiếu báo điếm, Xán Xán nhìn vẻ mặt ủ dột của
Khương Kiệt, cảm thây thoải mái hẳn lên. Hôm ấy, Xán Xán nghe được từ
sau lưng mình cuộc đối thoại giữa Khương Kiệt với người bạn ngồi cùng
bàn.
Kiệt này, trình độ của cậu không đến nỗi như điểm thi đâu chứ…
-Bực thế chứ! Chẳng biết đứa nào ngày nào cũng xịt lốp xe của tớ, hại
tớ ngày nào cũng phải dắt xe đi bộ về nhà, phí bao nhiêu thời gian học bài.
-Cậu không trêu chọc ai đây chứ?
-Sao tớ biết được? Thêm nữa hôm tớ thi môn toán, tìm mãi không thây
thước kẻ, tớ nhớ rõ là có mang theo, hại tớ hôm đó vẽ hình sai hết.
-Đúng là xui xẻo…
Xán Xán mặt lạnh tanh, nhặt nhạnh mấy thứ gì đó trong ngăn bàn ,
cùng Nhan Như Ngọc lần cuối rời khỏi lớp học năm cuối trung học.
-Xán Xán, cậu vứt cái gì vậy?
-Không có gì, cái thước kẻ không dùng nữa ây mà. – Xán Xán ngẩng
đầu, mỉm cười bình thản với Nhan Như Ngọc. – Như Ngọc! Hôm nay chị
đây chủ chi, bọn mình đi KFC thôi!