- Ai dám cười bọn mình? – Xán Xán la to, chẳng phải đã cầm giấy
đăng ký kết hôn rồi sao? Lạ lẫm gì chứ? Cô mở ngăn kéo là có ngay một tờ
mà!
- Tớ không có ý đó! Ý tớ là… – Nhan Như Ngọc ấp a ấp úng…
Xán Xán nóng ruột:
- Cậu muốn nói gì thì nói đi! Đừng có dềnh dàng lề mề như thế, chẳng
lẽ cậu lại muốn tìm đường thoái lui?
- Không, không, không phải vậy! Ý tớ là cậu có thể tìm bại trai nào đi
cùng cậu được không? Đương nhiên không phải là người yêu thật đâu! Chi
cần đàn ông là được, đến đó cho đồ sở khanh kia nhìn thấy để hắn hiểu là
ngoài hắn ra, có đầy người theo đuổi cậu…
Câu này chẳng phải rõ ràng ám chỉ hiện giờ cô không có bạn, trai,
không có ai theo đuổi à? Xán Xán nổi giận:
- Nhan Như Ngọc! Bọn mình làm bạn bao nhiêu năm rồi, tớ là đứa giả
dối như vậy được sao? Có thì là có, không có thì là không làm sao phải dối
trá? Tức không thở được mất!
- Xán Xán! – Nhan Như Ngọc thoắt cái ngùn ngụt khí thế. Chúng
mình biết nhau đã lâu, tớ biết cậu là người quang minh lỗi lạc, lỗi ở tớ
khiến cậu giận rồi! Cậu thật là cứng cỏi quá!!!
Xán Xán bị Nhan Như Ngọc thồi phồng đến mức thấy chống chếnh.
Nói trắng ra, thực tế cô không có bạn trai thì phải nói như
vậy, chứ nếu cô hiện giờ đã có anh chàng nào thì đã khoe toáng với
thiên hạ từ lâu rồi, cần gì phải giục?