- Được rồi, không cần nhiều lời, thời gian không còn nhiều, tớ chuẩn
bị một chút rồi đợi cậu ở cửa khách sạn. – Vội vã tắt điện thoại, Xán Xán
bắt đầu mặc bộ váy áo dự tiệc.
- Sao không mặc nổi chứ? Hồi mới tốt nghiệp vẫn vừa lắm cơ mà….
Vẻ mặt Xán Xán căng thẳng, một chút nữa, một chút nữa thôi…
Không xong rồi! Bộ váy áo này không mặc vừa, mà cô không có đồ gì
khác để mặc. Nghiến răng, thót bụng, rôt cuộc, Xán Xán đã kéo được phéc-
mơ-tuya
Có bạn trai thì tốt, mặc khó coi một chút cũng không can hệ gì… Xán
Xán âm thầm thở dài.
Nhưng sự tình đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng chỉ phí công , Xán
Xán ưỡn ngực, nhoáy cái lại lấy được dũng khí:
Tô Xán Xán! Nhiệm vụ hôm nay của cậu là trả miếng triệt để kẻ sở
khanh ngày trước, đừng nghĩ gì khác!
Cô vào cái người trong gương đang nói thành lời, rồi cầm túi xách
bước đi.
- Em họ, em định đi ra ngoài à? – Cao Vũ ngồi trên sô-pha noài trời,
vẻ rất thoải mái.
Hứ! Xán Xán nguýt đầy vẻ coi thường, đúng là người làm sao thì nghĩ
làm vậy, đáng đá đít:
- Bản cô nương hôm nay có việc, không thể giao đấu với anh được!
Em phải ra ngoài à?
Lắm lời, anh có thấy ai ở nhà mà ăn mặc chỉnh tề thế này không? –
Xán Xán lườm nguýt.