giọng nói, cứ như là đang nói thầm với Kỳ Thiện bên cạnh vậy, nhưng lại
đủ cho những người có lòng nghe được rõ ràng.
Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa, nghe vậy suýt nữa thì nuốt luôn vỏ.
Phùng Gia Nam trừng mắt nhìn con trai, trước khi chồng mình kịp lên
tiếng nói, "Con nít con nôi chỉ biết nói bừa."
Bác cả gái vẫn luôn im lặng nãy giờ nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ lên
của Chu Khải Tú, vội vàng giảng hòa. Bà cười hòa ái với Kỳ Thiện: "Tiểu
Thiện cũng thành cô gái mới lớn rồi này, nếu không ai nhắc thì suýt nữa là
bác không nhận ra luôn. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Lần trước lưng của bác
trai Chu Toán bị đau, may mà có phương thuốc mẹ cháu đưa cho mới khỏi
được, chút về cho bác gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nha."
Thẩm Hiểu Tinh làm việc ở phòng nghiên cứu thuốc đông y nào đó,
Kỳ Thiện không hề nghe nói đến bà còn có qua lại với nhà bác cả của Chu
Toán, chắc là chú A Tú tìm mẹ cô hỏi chuyện rồi.
Cô gọi "bác cả gái" theo Chu Toán, gật đầu liên tục nói nhất định sẽ
chuyển lời cho mẹ.
Kỳ Thiện ngoan ngoãn lễ phép hiển nhiên càng dễ dàng nhận được sự
yêu mến của người lớn, mọi người cũng vui vẻ tránh qua "cái gai" kia, đưa
vấn đề chuyển đến trên người cô.
"Chẳng lẽ đây là "nàng dâu nhỏ" của Chu Toán mà mọi người thường
hay nói đây sao?" Người nói chuyện là em dâu của bác cả gái Chu Toán.
Cô ta nói rồi đánh giá Kỳ Thiện từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói, "Đúng là
có duyên phận mà, chẳng trách hai đứa trông có vẻ thân thiết như thế. Lời
của Vương đại tiên nói đúng là quá chuẩn, đáng tiếc ông ấy đã qua đời từ
lâu, nếu không em cũng muốn tìm ông ấy nhờ xem giùm con gái em."