mặt Chu Khải Tú, mà cánh tay đang bồng con của Phùng Gia Nam cũng
lặng lẽ nắm chặt, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Bác cả gái của Chu Toán nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng,
lập tức kéo tay áo của "đại tiên", luôn miệng nói ông say rồi.
Tên thầy bói mù kia cũng là người tinh ranh, chuyện sở trường nhất
của ông ta là đoán ý người khác qua lời nói, sự trầm mặc của chủ nhà khiến
ông ta tỉnh táo vài phần, cảm thấy hình như mình đã lỡ lời, lo sợ vụt mất số
tiền cảm tạ sắp tới tay, đảo đảo đôi mắt trắng dã, vội cười giải thích với mọi
người, lời nói của ông mới là một nửa, câu "mệnh có song tử" của Chu
Khải Tú có nghĩa là, ông ta đã biết trước được thiên cơ: trong mệnh của bé
gái cùng tổ chức tiệc đầy năm chung với con trai của Chu Khải Tú hôm nay
có số vượng cho nhà họ Chu, tương lai đã định sẵn sẽ là con dâu của nhà họ
Chu. Giao tình của hai nhà tốt, vợ chồng Chu Khải Tú cũng sẽ xem cô con
dâu này như là đứa con do chính mình sinh ra, không khác gì con ruột, vậy
chẳng phải là có thêm một đứa con sao!"
Những người có đầu óc đều nghe ra sự gượng gạo trong cách nói này,
nhưng đây lại là cách duy nhất hóa giải cho sự khó xử trước mắt của Chu
Khải Tú. Ông nửa đùa nửa thật nắn nắn gương mặt bầu bĩnh đang lộ ra bên
ngoài chiếc khăn của Kỳ Thiện, cười lớn tiếng nói với vợ chồng Thẩm Hiểu
Tinh: "Chẳng trách tôi càng nhìn Tiểu Thiện càng thấy thích, thì ra là còn
có cách nói như vậy. Nếu hai người không chê A Toán, vậy thì cứ quyết
định như thế đi. Tôi cũng nói ở đây luôn, sau này Tiểu Thiện cứ coi như
con ruột của tôi."
Dứt lời ông liền ôm chặt thân hình đang cứng đờ của vợ mình, khẽ
bảo: "Chẳng phải em thường nói sau này muốn A Toán cưới Tiểu Thiện về
nhà sao? Đại tiên đã nói con bé chắc chắn là con dâu nhà chúng ta rồi, em
không vui sao?"