Đây là chuyện Phùng Gia Nam cũng ngầm thừa nhận, bác cả gái thuận
theo chủ đề này nói tiếp: "Tên Vương đại tiên này tuy rằng không nhìn
thấy, nhưng trong lòng lại rất sáng, đừng nói sờ xương tính mệnh, cho dù
lấy quần áo người khác đã từng mặc, đồ người khác đã từng dùng, cũng có
thế đoán ra hung cát. Mười mấy năm trước, trong thôn chúng tôi có người
muốn thử bản lĩnh của ông ta, bèn cố ý mang một bộ quần áo của người
vừa qua đời bảo ông ta tính thử xem. Ai mà biết ông ta vừa chạm tay vào
quần áo, liền nói thẳng "âm dương cách biệt", ông ta chỉ tính số mệnh cho
người sống. Mọi người nói xem có tài không?"
Chu Toán mắng thầm trong bụng, anh lại nghe nói lão mù họ Vương
chết ngay trên đường đi chợ. Nếu ông ta thật sự liệu việc như thần như
những lời đồn kia, sao lại duy nhất không tính ra ngày giờ chết của chính
mình.
Nhưng anh không nói lời này ra miệng, tranh cãi mấy thứ này với bọn
họ có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Anh âm thầm nhìn cặp bố mẹ tâm sự trùng
trùng của anh, người chú thứ ba chỉ sợ thiên hạ không loạn và vợ chồng bác
cả ra vẻ lương thiện hiền lành nhưng kỳ thực đang có việc nhờ người, cùng
những bà con thân thích đang mang bộ dạng xem kịch, bỗng nhiên cảm
thấy cạn kiệt sức lực, ngay cả không khí trong căn phòng nay cũng khiến
người ta chán ghét.
Sau cùng ánh mắt của Chu Toán dừng lại trên người Kỳ Thiện. Trong
căn phòng này chỉ có mỗi một mình cô thật sự vì muốn lấp đầy bụng mà
đến đây. Bất kể người bên cạnh trò chuyện vui vẻ hay là trong lời nói mang
mùi thuốc súng, cô đều xem như chẳng có chuyện gì cúi đầu cắn dĩa hạt
dưa trước mặt.
"Nếu Vương đại tiên đã có lời từ trước, chuyện này chắc chắn không
thoát đi đâu được, chẳng trách tôi vừa nhìn liền thấy Tiểu Thiện giống
người nhà họ Chu."