"Có bị bỏng không?" Phùng Gia Nam lập tức đứng dậy kiểm tra, mau
chóng cầm chiếc khăn Chu Toán đưa qua lau nước trà và lá trà trước ngực
cho Kỳ Thiện, trừng mắt nhìn Chu Toán, mắng: "Con bị lên cơn hả?"
Chu Khải Tú cũng nổi giận, trách mắng đứa con trai đang đứng nhìn:
"Nhìn gì mà nhìn, ngay cả nói xin lỗi cũng không biết hả?"
Bác cả gái và mấy người khách nữ cũng liên tục hỏi Kỳ Thiện có bị
bỏng không.
Sự lo lắng và bất an vừa hiện lên trong lòng Chu Toán đã bị lấn át bởi
tiếng quát mắng của bố mẹ. Dù sao thì cũng có nhiều người quan tâm bảo
vệ cô như vậy rồi!
"Cũng đâu phải con cố ý." Anh buột miệng nói.
"Chút nữa mẹ tính sổ với con!" Phùng Gia Nam khẽ mắng Chu Toán,
kéo Kỳ Thiện bảo: "Đi, Tiểu Thiện, dì đưa con đến phòng vệ sinh xem
thử."
Tình huống đột ngột phát sinh khiến Kỳ Thiện chưa kịp hiểu chuyện
gì đang xảy ra, nhưng bây giờ thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm
vào sự quẫn bách của mình, hơn nữa vị trí ẩm ướt lại ở trên ngực, khiến
khuôn mặt cô càng đỏ bừng, quay lưng lại lau quần áo bị ướt. Nghe thấy lời
nói của dì Gia Nam, liền lắc đầu lia lịa, "Không cần đâu, con tự mình tới
nhà vệ sinh là được rồi. Con không sao đâu ạ, mọi người ăn cơm tiếp đi."
Dứt lời Kỳ Thiện vội vàng đi đến phòng vệ sinh dưới sự hướng dẫn
của nhân viên phục vụ. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự chú ý của
mọi ngưởi ở đây, cho dù là lòng tốt của dì Gia Nam cũng khiến cô cảm thấy
xấu hổ.
Kỳ Thiện đi hơn mười phút rồi mà chưa thấy quay lại. Phùng Gia Nam
biết suy nghĩ của cô gái mới lớn, không nằng nặc đòi đi theo, nhưng dù sao