"Bọn trẻ con nhỏ, nói mấy lời này trước mặt bọn chúng làm gì?"
"Được, được rồi, không nói nữa... bọn chúng cũng chẳng phải là
không biết gì."
"Nói không chừng vài năm nữa là được uống rượu mừng rồi..."
Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa và đợi nhân viên phục vụ dọn món. Dường
như tất cả những lời nói kia đều bị cô ngăn cách ở bên ngoài, người ta nói
gì cũng không liên quan đến cô, cô sẽ không nổi giận, cũng sẽ không xấu
hổ. Bởi vì nhân viên phục vụ mang món canh lên, mà cô đang lúc đói bụng
lại sắp được ăn nên khóe miệng bỗng xuất hiện ý cười.
Chu Toán bỗng dưng tức giận, dựa vào cái gì mà cô không thèm đếm
xỉa đến chứ? Cứ như những lời đồn hoang đường này ở trong mắt cô bình
thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, giống như người ta
nói trời nổi sấm sẽ mưa, mà trời nắng gắt phải thu quần áo. Cô cam chịu để
người khác nhào nặn cuộc đời của mình, còn cảm thấy những chuyện này
đều không thành vấn đề? Chu Toán nhìn chằm chằm Kỳ Thiện một lúc, cô
vẫn chưa phát hiện. Tiếng cắn hạt dưa nho nhỏ khiến Chu Toán bắt đầu
cảm thấy chói tai, giống y như ý cười bên khóe môi cô khiến người ta tức
giận.
Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn!
Đột nhiên tay Chu Toán quét qua dĩa hạt dưa của Kỳ Thiện.
"Có gián!" Anh nói.
Dĩa hạt dưa trước mặt Kỳ Thiện bị đổ, cô không đề phòng, bị giật
mình, giơ tay muốn giữ vững cái dĩa, nhưng lại không cẩn thận làm đổ nửa
ly nước trà trên bàn, vừa kinh ngạc la lên, liền thấy chiếc áo đã bị ướt một
mảng trước ngực.