đã nghe được động tĩnh, anh chẳng có lý do gì để không nghi ngờ Kỳ
Thiện.
Kỳ Thiện sững người, nhanh chóng nghĩ tới hôm qua trên đường từ
trường về nhà dì Gia Nam có "tâm sự" với mình. Dì Gia Nam hỏi một đống
chuyện về tình hình học hành của Kỳ Thiện và ý định thi đại học của cô,
giống như những cuộc trò chuyện trước đây, trong đó khó tránh khỏi liên
quan đến Chu Toán. Bọn họ thân thiết như mẹ con ruột thịt, trước giờ
không có chuyện gì không tán gẫu được. Kỳ Thiện không thể nào xác định
được bản thân mình trong lúc vô tình có bị lỡ miệng hay không, khiến dì
Gia Nam nghe ra được manh mối.
Nhà bọn họ toàn là yêu tinh, trước mặt Chu Toán Kỳ Thiện còn bị ăn
không sót không mảnh, nếu dì Gia Nam thật sự có lòng muốn bẫy cô, thì
khó tránh khỏi trong lúc vô tình cô đã trở thành "phản đồ".
"Tôi... tôi không biết." Kỳ Thiện không muốn nói dối, giọng nói cũng
có phần yếu ớt.
"Biết ngay là chuyện tốt cậu làm mà!" Chu Toán nghiến răng nói.
"Dì ấy nói nhiều lắm, hỏi toàn là chuyện liên quan đến tôi..."
"Biết rõ là mình ngu ngốc, cậu còn không biết ngậm miệng lại?"
"Dì ấy là người lớn, tôi làm sao mà không trả lời cho được!"
"Cậu thân thiết như vậy, thế thì gọi bà ấy một tiếng "mẹ" cho rồi, dù
sao thì các người cũng là người cùng đường."
"A Toán, cậu nói chuyện có đạo lý chút đi. Dì Gia Nam cũng chỉ là
muốn quan tâm cậu thôi, chuyện gì cậu cũng không chịu nói với dì ấy..."
"Vậy cũng không tới lượt cậu lắm miệng!"