Mắt Kỳ Thiện đỏ au. Chu Toán càng phát cáu, giọng điệu của cô càng
ngày càng giống mẹ anh, phát hiện này khiến anh không rét mà run.
"Cậu thích làm con chó theo đuôi của mẹ tôi như thế, mẹ tôi cho cậu
lợi ích gì rồi?" Chu Toán cúi đầu chăm chú nhìn Kỳ Thiện, nhếch khóe
miệng cười cười, giễu cợt nói, "Cậu coi mình là con dâu của mẹ tôi thật à!"
Anh nói xong im lặng chờ một lúc, chỉ đợi được sự ẩm ướt nơi hốc
mắt và bả vai hơi run rẩy của cô.
Kỳ Thiện hít sâu vài hơi, ngoảnh mặt nói với Chu Toán: "Tôi về nhà
trước, cậu nói với chú và dì một tiếng."
Cô đi rất nhanh, mấy chữ cuối cùng giọng nói đã thay đổi. Chu Toán
mang theo khoái cảm của kẻ chiến thắng dõi theo Kỳ Thiện đến đoạn cuối
của hành lang, siết chặt chiếc áo khoác trong tay, không hiểu vì sao chẳng
còn khẩu vị. Anh tính đi lấy ba lô rồi bỏ của chạy lấy người, mặc kệ mấy
người bọn họ có rắp tâm gì, để bữa cơm này đi gặp quỷ đi!
Hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Chu Toán. Khi anh về đến
phòng bao của nhà mình, chỉ nhìn thấy khắp nơi hỗn độn. Nguyên cả bàn
ăn bị người nào đó lật đổ xuống đất, trên mặt mỗi người đều như đang xem
kịch hay.