Bố mẹ Chu Khải Tú không đành lòng nhìn đứa con trai cưng nhất của mình
vì chuyện này mà suy sụp, hai lần ra mặt nói chuyện, nhưng ngay cả mặt
mũi bố mẹ nhà họ Phùng cũng chưa được gặp. Phùng Gia Nam và Chu
Khải Tú trước giờ chưa từng nhắc lại đoạn quá khứ này, cho dù là lúc cãi
nhau kịch liệt nhất. Chu Toán nghe được vài đoạn rời rạc trong lúc bà ngoài
bị bệnh nặng nói mớ, hình như Chu Khải Tú quỳ xuống trước mặt bố mẹ
vợ, không chỉ đồng ý để từ nay Chu Toán theo họ mẹ, mà còn hoàn toàn
đồng ý với yêu cầu cực đoan của Phùng Gia Nam.
Theo tính cách mạnh mẽ và quyết tuyệt của Phùng Gia Nam, người
làm con như Chu Toán không thể nào tưởng tượng ra được bố mình rốt
cuộc đã thỏa hiệp điều gì mới có thể làm cho gương vỡ lại lành. Tóm lại,
kết quả nhìn thấy là cuối cùng sau khi Phùng Gia Nam thuyết phục được bố
mẹ vẫn để cho Chu Toán theo họ "Chu" của bố. Ông bà nội của Chu Toán
hứa vĩnh viễn không cho đứa con bên ngoài kia của Chu Khải Tú nhập vào
gia phả nhà họ Chu, Chu Khải Tú cũng sẽ không nhận nó, chỉ gửi nuôi ở
nhà mẹ của bác cả gái, để đứa trẻ kia được ăn no mặc ấm. Chu Toán không
trở thành đứa trẻ của gia đình đơn thân, nhưng mối quan hệ của mẹ anh và
người nhà họ Chu lại gián đoạn đằng đẵng mười năm.
Chu Toán không hề căm hận người "anh trai" mà anh chỉ gặp mới gặp
một lần kia, thậm chí có một dạo cũng cho rằng đối phương vô tội. Trong
lòng Chu Toán, Vi Tử Khiêm giống như một bóng dáng mơ hồ trong một
thế giới khác, tồn tại, nhưng lại không hề liên quan đến anh. Nhưng anh
không ngờ rằng, thật ra khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nhau một tờ giấy
mỏng manh yếu ớt mà thôi, chỉ cần người có lòng khẽ đâm vào, chiếc bóng
này sẽ lập tức cuốn đến, chiếm hết những thứ bấy lâu nay vẫn luôn thuộc
về anh.