"Đợi chút nữa mẹ đi hỏi dì Gia Nam của con, xem có phải thằng nhóc
Chu Toán kia lại bắt nạt con không." Thẩm Hiểu Tinh cố ý nói.
"Mẹ! Con đã bảo là không liên quan đến cậu ta rồi mà!" Kỳ Thiện
không kìm được nói, chán nản nhấn mạnh, "Mẹ khỏi lo, cũng không được
đi tìm ai hết."
Nếu không phải là do Chu Toán làm, con bé này cũng chẳng cần vội
vàng giải thích như vậy.
Thẩm Hiểu Tinh đã xem qua chỗ bị thương của Kỳ Thiện, không
nghiêm trọng lắm, điều khiến bà để ý là vẻ ủ dột trong mắt con gái. Nhưng
con nhóc này đã chịu thiệt, lại còn muốn giải vây cho người ta, cho dù
người này là Chu Toán thì Thẩm Hiểu Tinh cũng có chút bực bội.
Đương nhiên là Chu Toán không có ý xấu với Kỳ Thiện, nhưng tính
tình của anh người bình thường nuốt không trôi.
Thẩm Hiểu Tinh còn nhớ thuở nhỏ câu cửa miệng của Chu Toán là
"Không cần!", không thích thì sẽ liều chết phản kháng, nhưng rõ ràng đôi
khi thích rồi mà vẫn còn khẩu thị tâm phi.
Kỳ Thiện thì sao, thích nhất là nói "Được ạ". Trong lòng rõ ràng đã có
chủ kiến rồi, nhưng trên mặt lại rất ba phải.
Giữa "Không cần, không cần" và "Được ạ, được ạ", từ nhỏ Kỳ Thiện
bị Chu Toán giày vò không ít, nhưng cũng lấy được khá nhiều đồ tốt từ
anh. Ngày trước, cấp dưới của ông ngoại Chu Toán mang đến bộ đồ chơi
mới lạ, Phùng Gia Nam đi công tác từ nước ngoài mang về đồ chơi và sách,
còn có đủ loại quà tặng của khách hàng công ty Chu Khởi Tú... Chu Toán
cứ hễ vừa mở miệng nói "Không cần", Kỳ Thiện đã vươn tay ra lấy hết.
Thẩm Hiểu Tinh cũng không thể hiểu nổi, con gái bà từ nhỏ vốn đã chẳng
thiếu thốn thứ gì tại sao lại mê mẩn mấy thứ đồ chơi này đến như vậy.