Sau đó trên căn gác nhà Kỳ Thiện, Chu Toán sẽ âm thầm chọn lấy vài
thứ mà anh thật sự thích, những thứ còn lại đều cho Kỳ Thiện. Chỉ e là đến
tận bây giờ Phùng Gia nam vẫn không hề hay biết, quá nửa số táo và sữa
mà bà ép buộc con trai uống vào buổi sáng đã rơi vào bụng Kỳ Thiện.
Trước giờ Chu Toán chưa từng keo kiệt với Kỳ Thiện, Kỳ Thiện lại bao che
đối với các loại hành vi bất hảo của Chu Toán. Bọn họ tự có phương thức
chung đụng của chính mình, người ngoài khó mà gia nhập.
"Các con ấy, đúng là "không có đầu óc" và "không vui". Một đứa
nguyện đánh, một người nguyện chịu!" Thẩm Hiểu Tinh lắc đầu nói.
Hai mẹ con xuống xe, Thẩm Hiểu Tinh vẫn còn đang thì thầm với con
gái: "Dì Gia Nam của con nói tối nay qua đây lấy cuốn sách, sao mà gọi
điện thoại không chịu bắt máy..."
Kỳ Thiện làm như không nghe thấy, cô phát hiện trên bậc thang có
mấy nhánh cây bị người ta bẻ gãy. Đây là chuyện mà Chu Toán thích làm.
Anh đã đến đây sao? Đã biết rõ là cô không có ở nhà.
Vết bỏng vốn dĩ bị Kỳ Thiện xem nhẹ nay lại bắt đầu đau âm ỉ, cô
quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh.
Ánh đèn trong phòng Chu Toán vừa vặn bị tắt. Kỳ Thiện lặng lẽ dùng
mũi giày đá mấy nhánh cây kia xuống bậc thang.
Một màn này bị Thẩm Hiểu Tinh đứng sau con gái nhìn thấy hết.
Trước đây bà không hề lo lắng quan hệ giữa Kỳ Thiện và Chu Toán, một
đứa không chiếm được bao nhiêu lợi lộc, một đứa không phải chịu bao
nhiêu thiệt thòi. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, bọn trẻ càng lớn, tâm
tư càng nhiều, đã không còn là vấn đề được mất của trò chơi đồ hàng khi
còn nhỏ nữa rồi. Nhỡ không may tâm tư của hai đứa không giống nhau,
người cố chấp kia khó tránh khỏi phải chịu khổ. Bà thầm nghĩ, bản thân
mình cũng nên lưu ý nhiều đến hai đứa nhỏ, nếu Kỳ Thiện có thể nghĩ