không phải là sở trường của Chu Toán, nhưng anh đã nói ra mấy lời chói tai
như vậy, hạ mình nói tiếng "Tôi xin lỗi" cũng chẳng thiệt thòi gì.
Chu Toán sao lại không hiểu tâm tư của Kỳ Thiện, nhưng ba chữ kia
cứ mắc kẹt ở trong cổ họng. Anh ngoảnh đầu nhìn tay của mình đang đặt
trên tay vịn cầu thang, không nhìn vào mắt cô có lẽ sẽ dễ dàng hơn một
chút. Nhưng chưa kịp mở miệng thì mấy nam sinh trong lớp cười đùa ầm ĩ
đi từ dưới lầu lên, trong đó có Trương Hàng đã từng bắt gặp bọn họ ở cùng
nhau một lần.
Chu Toán ngớ người, đi lướt qua người Kỳ Thiện.
"Sắp đổ chuông rồi, cậu còn xuống lầu?" Trương Hàng hiếu kỳ hỏi.
"Đi vệ sinh mà cậu cũng muốn quản?" Chu Toán qua loa đáp.
"Nhà vệ sinh ở trên lầu hư rồi à?" Mấy nam sinh kia nghi hoặc hỏi,
còn Trương Hàng nhìn về phía Kỳ Thiện.
Chu Toán đi đến khúc ngoặt của cầu thang mới mượn cơ hội quay đầu
lại, nhưng Kỳ Thiện đã không còn ở đó nữa.
Sau đó vào giờ ra chơi, ở căn tin lúc chạng vạng Chu Toán và Kỳ
Thiện cũng chạm mặt nhau trong chốc lát. Nhưng bên cạnh lúc nào cũng có
người ngoài, Kỳ Thiện cũng không hề có bất kỳ tiếp xúc ánh mắt nào với
Chu Toán nữa.
Lúc Chu Toán ăn cơm gửi tin nhắn cho cô, còn trịnh trọng thêm dấu
chấm than phía sau ba chữ "Tôi xin lỗi". Đợi đến khi ăn hết hộp cơm, cô
chỉ nhắn lại một chữ "Ừ".
Mấy bạn học nam bên cạnh đang thảo luận sôi nổi về trận bóng tối
qua, Chu Toán buồn bực đặt đũa xuống.