Trương Hàng chẳng hề sợ hãi, giơ cao cuốn sổ lên, vừa cười vừa lớn
tiếng nói: "Mấy người đoán xem cậu ta nhớ ai, còn vẽ hình của tên kia
nữa... Mau lại đây xem này!"
Đa số nam sinh đều bắt đầu hò hét, nữ sinh thì liếc mắt nhìn nhau. Chu
Yến Đình vẫn chưa kịp đến gần, Trương Hàng liền ném quyển sổ cho Mạc
Hiểu Quân, Chu Yến Đình bắt hụt.
Mạc Hiểu Quân vừa nhìn liền cười, "Ê, người này nhìn quen ghê ta!"
Cuốn sổ bắt đầu truyền từ tay người này sang tay người khác, những
người không tham gia cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn.
"Là cậu ta vẽ hả? Người cậu ta yêu thầm dáng vẻ cũng không tệ nhỉ!"
"Hơi giống Thôi Đình!"
"Không đúng, tôi cảm thấy giống Chu Toán hơn!"
"Chu Toán? Mau đưa tôi xem nào!"
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!"
...
Những suy đoán này khiến không khí trong phòng học bắt đầu trở nên
gay cấn, cuộc sống lớp mười hai khô khan đơn điệu đang cần một chất xúc
tác để người ta suy nghĩ viễn vông. Chu Yến Đình vô vọng đuổi theo chung
quanh bốn phía, lúc cô ấy sắp bắt được cuốn sổ thì nó lại rơi vào tay người
khác, rất nhanh lại xoay quanh một vòng, lại trở về trên tay Trương Hàng
kẻ vừa đọc diễn cảm.
Trương Hàng bỗng nhiên ném cuốn sổ về phía Kỳ Thiện đứng cách
cậu chàng không xa, còn nháy mắt với cô.