Kỳ Thiện không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cuốn sổ đã rơi vào trên
người cô, theo bản năng cô đưa tay đón lấy.
Kỳ Thiện và Chu Yến Đình rất ít khi nói chuyện, cô không hề xem
Chu Yến Đình là bạn bè, nhưng cũng không muốn chọc ghẹo cô ấy. Nếu
đổi lại là trước kia, Kỳ Thiện sẽ đặt cuốn sổ này lên chiếc bàn bên cạnh, đợi
Chu Yến Đình tự mình tới lấy. Nhưng chuyện này liên quan đến Chu Toán,
ma xui quỷ khiến cô lại mở cuốn sổ ra, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Chu Toán và Thôi Đình lớp kế bên đều là những nam sinh thu hút nữ
sinh nhất trong trường bọn họ. Vẻ ngoài của những anh chàng đẹp trai đều
có vài phần tương tự nhau, sống mũi cao cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng...
bị người ta nhận nhầm cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Bức vẽ của Chu Yến Đình là một bức phác họa.
Chỉ liếc một cái, Kỳ Thiện liền hiểu rõ nam sinh đang đứng nghiêng
người nhìn về phía sau, mặt mày đầy ý cười kia chắc chắn không phải là
Thôi Đình.
Chu Yến Đình đi về phía Kỳ Thiện, lọn tóc được tết cẩn thận bấy giờ
đã hơi rối loạn. Kỳ lạ là, lần này không có ai ngăn cản cô ấy.
Kỳ Thiện vẫn chưa phát giác, cô chầm chậm lật sang trang khác, trên
đó dùng đủ loại màu sắc viết chi chít dày đặc đúng một chữ cái - z.
Cuốn sổ bị người nào đó rút ra khỏi tay Kỳ Thiện, Chu Yến Đình
dừng chân đứng cách cô vài bước. Kỳ Thiện ngẩng đầu, người đứng bên
cạnh cô là Chu Toán, anh cầm cuốn sổ kia, chau mày hỏi: "Có cái gì hay
mà xem?"
Chu Toán đứng trước mặt tất cả mọi người ném cuốn sổ đó cho Chu
Yến Đình. Chu Yến Đình không nói lời cảm ơn, cánh môi run run, xông
thẳng ra khỏi phòng học.