Phùng Gia Nam là một người có ý thức cá nhân rất mạnh mẽ, đồng
thời lại có tư duy logic vô cùng chặt chẽ. Trong thế giới của bà, chuyện gì
có thể làm và chuyện gì là ranh giới cuối cùng không thể đụng đến, đều có
giới hạn nghiêm ngặt. Sau bữa cơm hôm nọ, Chu Toán cảm thấy mẹ anh đã
không còn quá để ý như vậy nữa, thật ra bà đã đưa ra quyết định rồi.
Giờ truy bài đầu giờ sáng thứ hai, lão Tôn tổ chức một cuộc họp với
tên gọi "tình bạn với bạn cùng lớp", yêu cầu những người có liên quan đã
tham gia vào "Cuộc tranh giành sổ nhật ký" vào chiều thứ bảy viết bản
kiểm điểm nộp cho ông ấy. Chu Yến Đình bởi vì bị bệnh nên vắng mặt,
toàn bộ lớp học im phăng phắc.
Đến buổi tối, lão Tôn không thấy ai đến "tự thú" đã lần lượt điểm danh
từng người, gọi Trương Hàng, Mạc Hiểu Quân, Quách Chí Huân, ... tổng
cộng chín người vi phạm bị gọi đến văn phòng, khiến mọi người ngạc
nhiên là, ngay cả Kỳ Thiện cũng bị liệt vào "danh sách phạm tội".
Kỳ Thiện là người cuối cùng bị lão Tôn gọi đến. Lão Tôn nhìn Kỳ
Thiện ngoan ngoãn cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng không tài
nào hiểu nổi. Nếu nói trong lớp này học sinh ngoan duy nhất mà ông yên
tâm, thì chắc chắn phải là Kỳ Thiện không thể nghi ngờ. Ông không thể
nào tưởng tượng nổi một nữ sinh như vậy sẽ tham dự vào hàng ngũ "bắt nạt
bạn học".
"Kỳ Thiện, thầy hy vọng em hãy cho thầy một lý do." Lão Tôn đau
đầu ngồi trên ghế nhìn cô.
Kỳ Thiện đã ra vào văn phòng giáo viên vô số lần, nhưng bị gọi đến
dạy dỗ lại là lần đầu tiên. Hai tay để trước người lại càng siết chặt, đầu
cũng cúi xuống, ngữ khí nói chuyện lại không hề thả lỏng.
"Em đã xem cuốn sổ đó, nhưng em không hề bắt nạt Chu Yến Đình."
"Vậy tại sao lại không trả lại cho bạn ấy?"