Chu Toán đứng bật dậy, "Chỉ dựa vào sự yêu thích này của mẹ, cả đời
này con và Kỳ Thiện sẽ chẳng có cửa!"
Phùng Gia Nam sửng sốt, rồi cười khổ.
"Con cứ đối đầu với mẹ đi, dù sao thì con và con bé họ Chu đó cũng
chẳng được bao lâu đâu, mẹ sẽ chống mắt lên xem."
Chu Toán chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình nữa, anh hỏi:
"Mẹ... mẹ cũng sắp xếp cuộc sống của chính mình như vậy sao? Có sức lực
quản lý con giống như tội phạm, chi bằng mẹ quản bản thân mình cho tốt
đi. Bố con với tình nhân đến trước cổng nhà mình chàng chàng thiếp thiếp,
đây cũng nằm trong kế hoạch của mẹ sao?"
Sắc mặt Phùng Gia Nam trầm xuống, nhưng lại nằm ngoài dự đoán
của Chu Toán. Quả nhiên không phải là bà chẳng biết gì.
"Bố con đúng là loại chẳng ra gì! Ông ta cho rằng mẹ sẽ vì chuyện này
ăn không ngon ngủ không yên sao? Phụ nữ trẻ tuổi đầy ra, con nhỏ họ Lý
kia cũng sẽ già thôi."
"Đúng vậy. Nhưng mẹ cũng đừng quên, đến lúc đó mẹ còn già hơn!"
Phùng Gia Nam nhìn con trai một lúc lâu, sắc mặt trở nên ảm đạm và
đau lòng, cho dù là sản phẩm chăm sóc da đắt tiền hay là đồ trang điểm tốt
nhất đi chăng nữa cũng không thể nào che đậy được.
Chu Toán bình sinh rất ít khi khiến bản thân hối hận, nhưng nhiều năm
về sau, mỗi lần nhớ đến người mẹ đã sớm qua đời, đều không thể nào quên
hai câu nói thời non trẻ ngông cuồng của mình - đây là một trong số đó.
Hai tháng trước kỳ thi đại học, Chu Toán từ ký túc xá dọn về nhà ở,
mỗi ngày đi sớm về muộn giống như Kỳ Thiện, nhưng anh và Kỳ Thiện rất
ít khi nói chuyện với nhau.