ngon, cũng không có ai chăm sóc con, bắt đầu từ tuần sau con dọn về nhà ở
đi. Bên phía thầy Tôn mẹ đã liên hệ giúp con rồi."
Chu Toán từ chối cho ý kiến, cúi đầu nhìn bộ móng tay cụt ngủn, hỏi:
"Còn có gì nữa không?"
"Con vẫn chưa nói với mẹ về nguyện vọng thi đại học." Phùng Gia
Nam ngồi trên chiếc ghế đối diện với con trai, mỉm cười bảo, "Mẹ rất muốn
nghe thử suy nghĩ của con."
"Trùng hợp thật, con cũng muốn nghe thử suy nghĩ của mẹ." Chu Toán
thả tay xuống cười hỏi ngược lại.
Phùng Gia Nam đặt tay lên đầu gối, nghiêm nghị đáp: "Mẹ đã nói
chuyện với chú Cố của con... chú ấy là bạn học thời đại học của mẹ, con đã
từng dùng bữa cùng chú ấy rồi, bây giờ chú ấy là viện trưởng của khoa kinh
tế trường đại học G. Với thành tích của con, cố gắng thêm chút nữa, thì có
thể sẽ đủ điểm sàn để đậu vào trường G. Chỉ cần con đủ điểm sàn, thì mấy
chuyện kia dễ nói thôi."
"Vậy con còn có suy nghĩ gì được nữa? Mẹ quyết định là được rồi."
Phùng Gia Nam sao lại không nghe ra được sự kháng cự từ trong lời
nói của con trai, bà vỗ về bảo: "Đại học G có gì không tốt? Nếu con không
cố gắng thì năm nay chưa chắc đã có hy vọng. Cho nên mẹ mới phải mời
giáo viên phụ đạo cho con, cố gắng một chút. Rất có thể Tiểu Thiện cũng sẽ
học ở trường này, bố mẹ con bé không nỡ để nó đi xa, đại học G là trường
cũ của mẹ con bé. Mẹ đồng ý với con, mấy chuyên ngành ở đó, con chọn
cái nào cũng được."
"Nếu như con may mắn, thi đậu đại học G, học xong ngành quản lý
kinh tế, không về công ty của bố thì mọi người đều khó xử."