thì là tẻ nhạt, tính cách cũng nhạt nhẽo, cổ hủ. Nhưng Chu Toán cũng phải
dùng lương tâm mà nói, cô không xấu, còn có ánh hào quang của học sinh
giỏi, trường học lớn như vậy, xuất hiện một, hai người có phong cách thẩm
mĩ độc đáo mà thích cô cũng là bình thường.
"Bớt giỡn đi." Chu Toán khuyên Trương Hàng, "Kỳ Thiện sẽ không
chịu cậu đâu."
"Cái này cậu khỏi lo, cậu chỉ cần nói có chịu giúp tôi hay không. Tôi
không phải nói chơi đâu."
"Cậu đừng có mà chơi tôi. Đừng nói là bố mẹ cậu ấy, chỉ cần bố mẹ
tôi biết được, thì tôi cũng đừng mong được yên thân!"
Trương Hàng ngược lại sảng khoái, nghe vậy gật đầu, "Được, không
giúp thì thôi. Tôi làm gì, cậu coi như không thấy là được. Bên nhà cậu ấy
cậu đừng nói gì cả, đừng ngáng chân tôi trước mặt Kỳ Thiện, những lúc bất
đắc dĩ giấu giếm giúp chúng tôi. Cậu với Chu Yến Đình có cần gì, tôi mà
giúp được tuyệt tối không qua loa. Thế đã được chưa?"
Chu Toán trầm mặc trong phút chốc, Trương Hàng đang chờ câu trả
lời của anh. Anh đón chai nước uống vài ngụm, hời hợt đáp: "Vậy thì
được."
Phùng Gia Nam đã trở về từ chuyến công tác, bà mua cho Kỳ Thiện cả
mấy bộ quần áo mới. Chu Toán từ bên ngoài trở về, vừa lên lầu liền nghe
thấy tiếng cười đùa của họ ở trong phòng.
"A Toán, con mau qua đây xem." Phùng Gia Nam nghe thấy động tĩnh
của con trai, gọi anh vào phòng mình, chỉ vào Kỳ Thiện cười tủm tỉm hỏi,
"Con thấy Tiểu Thiện mặc bộ này có xinh không?"
Chu Toán dựa lên khung cửa phòng bố mẹ, tầm mắt đảo qua Kỳ
Thiện, nói: "Tâm hồn đẹp là được."