Trương Hàng cũng không tức giận, đỉnh đạc ngồi trên bậc thang, nói:
"Yên tâm, tôi sẽ không chọc ghẹo Chu Yến Đình nữa."
Chu Toán cười nhạo, "Cậu muốn tôi cảm ơn cậu vì chuyện này?"
"Không cần, không cần!" Trương Hàng khoát tay, đi đến bên cạnh Chu
Toán, đặt tay lên vai anh, cười nói: "Nếu cậu với Chu Yến Đình là một đôi,
vậy tôi theo đuổi Kỳ Thiện chắc là cậu không có ý kiến gì đâu nhỉ?"
Chu Toán đẩy cánh tay Trương Hàng ra, giống như nghe thấy chuyện
hoang đường nhất trên đời này, ngạc nhiên đến nổi hận không thể tách
riêng từng chữ ra nói.
"Cậu - theo - đuổi - Kỳ - Thiện?"
"Đúng vậy." Trương Hàng đối đáp trôi chảy, dường như đã sớm có dự
định từ trước, "Trước đây tôi cứ nghĩ cậu với Kỳ Thiện có gì đó với nhau
nên ngại không chen chân vào."
Chu Toán lại lớn tiếng bật cười. Theo như lời của Trương Hàng, hình
như chỉ cần cậu ta muốn, thì có thể giành được những thứ yêu thích của
Chu Toán. Chu Toán nhắc nhở bảo: "Cậu nghe cho rõ, tôi căn bản không
thích..."
"Bây giờ chẳng phải là tôi đã biết rồi à, cậu không thích Kỳ Thiện
đúng không? Cho nên tôi yên tâm lắm rồi, vì vậy mới đến tìm cậu. Các cậu
không phải quan hệ kia, nhưng dù gì cũng là hàng xóm, trước giờ qua lại
vốn thân thiết. Có sự giúp đỡ của cậu, tỉ lệ thành công của tôi càng lớn."
Trương Hàng vì thể hiện thành ý của mình, nịnh nọt mở nắp chai nước suối
cho Chu Toán.
Chu Toán bình tĩnh lại, mới từ từ tiêu hóa được sự bất ngờ Trương
Hàng mang đến cho anh. Nét mày ánh mắt của Kỳ Thiện nhẹ nhàng, không
chú trọng ăn mặc trang điểm, nói dễ nghe thì là mộc mạc, còn nói khó nghe