"Con nói gì thế hả!" Phùng Gia Nam bất đắc dĩ.
Kỳ Thiện lộ vẻ mặt thẹn thùng.
"Hay là con thay ra trước đã." Cô vội vàng đi vào phòng thay đồ của
dì Gia Nam, một lát sau ôm quần áo mới đi ra, nói: "Dì Gia Nam, con về
trước đây. Cảm ơn món quà của dì!"
Phùng Gia Nam kinh ngạc đáp: "Giờ về luôn hả? Ban nãy chẳng phải
con bảo muốn nghe đĩa nhạc dì mới mang về sao?"
Kỳ Thiện cúi đầu, ban nãy cô không ngờ là Chu Toán sẽ về sớm như
vậy.
Sau khi Kỳ Thiện đi, Chu Toán trở về phòng mình. Phùng Gia Nam đi
theo vào, cười nói: "Mẹ cũng mua cho con mấy thứ, để ở tủ sách của con
rồi đó."
Chu Toán mở tủ sách, bên trong có máy PSP mới, bút máy Montblanc,
còn có mấy quyển truyện tranh phiên bản Hồng Kông. Y như anh đoán, tủ
sách lại bị sắp xếp theo tiêu chuẩn của mẹ anh, từ sách tham khảo đến
"truyền thuyết anh hùng ngân hà" đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp,
cửa kính và tấm ngăn cũng được lau sạch sẽ.
Anh lại cúi đầu nhìn về phía thùng rác kế bên bàn học, nửa gói thuốc
bị anh giấu vào tận góc trong của hộc bàn quả nhiên cũng đã nằm trong đó,
đã bị vo tròn thành cục.
"Mẹ lại muốn nói gì với con?" Chu Toán ngồi lên cạnh giường, đợi
Phùng Gia Nam lên tiếng.
Phùng Gia Nam nói: "Nếu con đã không muốn đi gặp mặt giáo viên
phụ đạo mà mẹ sắp xếp, vậy thì mẹ bảo thầy ấy trực tiếp đến nhà mình
luôn... còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, đồ ăn trong trường không