học phí cho tôi, nhưng chẳng có ai chủ động bảo rước tôi về nhà đón năm
mới... Tôi vốn dĩ không có tư chất luyện tạp kỹ, liều mạng kiếm được mấy
giải thưởng đó, khiến cho cả người toàn là vết thương. Tôi không biết làm
thế nào để nịnh bợ đoàn trưởng, lúc cùng mọi người đi ăn cơm vào cuối
buổi diễn luôn khiến người ta mất hứng. Khó khăn lắm tôi mới được dì và
dượng đón đến đây đi học, ấy thế mà lại trở thành mục tiêu công kích của
cả lớp. Câu chuyện vừa cũ rích vừa đáng thương này có thể khiến cậu cảm
thấy dễ chịu hơn không?"
"Cũng tạm." Đáy mắt Chu Toán vẫn đầy ý cười như cũ. Niềm vui thì
cùng hưởng, còn nỗi buồn sẽ cùng nhau che đậy, đây là một chuyện rất thú
vị.
Chu Yến Đình dập tắt nửa điếu thuốc đang cháy dở, hỏi vấn đề cô ấy
cảm thấy hứng thú nhất.
"Cậu với Kỳ Thiện cãi nhau vì chuyện gì?"
Dựa vào bản lĩnh của Chu Toán, muốn dỗ Kỳ Thiện vui vẻ đáng lẽ
phải rất dễ dàng mới phải.
Chu Toán há miệng, xong lại nuốt lời muốn nói xuống. Khiến Chu
Yến Đình ngạc nhiên là, cô ấy nhìn thấy vẻ mờ mịt hiếm thấy trên khuôn
mặt Chu Toán.
Anh cụp mí mắt, hình như cũng đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau
mới đáp: "Tôi cũng không biết."