Chu Toán chống tay lên bề mặt xi măng nóng rực trên nóc nhà, ngả
người về phía sau, cười hì hì hỏi: "Rắc rối thế nào, nói ra nghe thử."
Nom bộ dạng này của anh, những lời định nói ngược lại không thốt
nên lời.
"Cậu có tin là tôi không hề cáo trạng với dượng của tôi không? Tôi
chẳng vô vị như thế. Thư tình của Quách Chí Huân... tôi đã cảnh cáo cậu ta
rất nhiều lần, không được làm phiền tôi nữa, đừng có viết thư mãi cho tôi.
Cậu ta không nghe, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chắc cậu thấy tôi ngu ngốc
lắm nhỉ."
Chu Toán lười biếng nói: "Mặc kệ cậu ta!"
Nhưng Chu Yến Đình nhất thời khó lòng phán đoán, "cậu ta" trong
miệng Chu Toán là Quách Chí Huân hay là cô ấy, hay là toàn bộ sự việc.
Anh lúc nào cũng vậy, có vẻ như có hứng thú với rất nhiều việc, nhưng lại
có vẻ như chẳng hứng thú với việc gì.
"Chu Toán, trong mắt cậu có chuyện gì rất quan trọng không?"
Chu Toán còn thực sự nghĩ ngợi một hồi, mới đáp: "Hồi tôi còn nhỏ,
tôi lén mẹ ăn một cục kẹo, cho dù là liếm một cái cũng được, chuyện này
đối với tôi rất quan trọng. Sau này tôi phát hiện, mỗi lần tôi may mắn ăn
được một chút kẹo, đều là vì bố mẹ tôi lại cãi cọ, chẳng có ai chú ý đến
việc tôi lén ăn kẹo. Tôi sợ mình ăn càng nhiều kẹo, bọn họ lại càng dễ dàng
ly hôn, hoặc là chưa kịp ly hôn thì đã giết chết đối phương rồi... buồn cười
lắm phải không? Lúc ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Anh nói xong, chính mình lại bật cười.
"Chẳng lẽ bây giờ cậu không phải là đứa trẻ sao?" Chu Yến Đình
ngoảnh đầu nhìn anh, "Bố mẹ cậu bây giờ thế nào rồi?"