Chu Toán.
"Tùy cậu." Chu Toán thấy sao cũng được.
"Bọn họ không thích tôi, tôi cũng quen rồi. Thật ra Kỳ Thiện nói đúng,
chuyện này không liên quan đến cậu."
"Không liên quan sao?" Chu Toán bật cười, cứ như lần đầu Chu Yến
Đình gặp anh. Bấy giờ cô ấy đang chồng cây chuối, nhưng cho dù thế giới
không đảo lộn, cô ấy cũng chưa từng gặp chàng trai nào khiến mình rung
động đến vậy.
"Kỳ Thiện đang giận tôi, đợt trước bọn tôi mới cãi nhau." Chu Toán
bình tĩnh nói dưới sự kinh ngạc của Chu Yến Đình, anh bảo, "Kỳ Thiện là...
bạn tốt nhất của tôi."
"Bạn?"
"Ừ."
Chu Yến Đình xoa vết thương đã mờ trên mu bàn tay. Cao bạc hà
chẳng có tác dụng gì với vết thương của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn dùng nó,
cảm thấy vết thương đỡ đi nhiều. Hình như cô ấy đã hiểu ý của Chu Toán
và lần đầu tiên phát hiện, thì ra có thể dùng phương thức vừa đơn giản lại
vừa hàm súc như vậy để đồng thời từ chối cả hai người.
"Còn thuốc không? Cho tôi một điếu." Chu Yến Đình hỏi.
Chu Toán châm lửa cho cô ấy, nhưng chính mình lại không hút.
Chu Yến Đình phun một ngụm khói, nhân lúc khói thuốc quanh mặt
còn chưa tan, nói: "Nếu Kỳ Thiện - "bạn tốt nhất" của cậu là cô gái ngoan,
vậy tại sao cậu là chơi cùng với cô gái rắc rối như tôi?"