lần, cũng chẳng chịu hé nửa lời. A Toán thì ngược lại, nó nói một trăm câu,
cũng chưa chắc có câu nào là lời thật lòng. Nhưng con muốn gì, không
muốn gì, trong lòng đều rõ, còn A Toán nhìn có vẻ đã xác định được mình
muốn gì, nhưng thực ra là nó đang đấu tranh với bản thân. Nó bướng bỉnh
thế nào, con đều biết rồi đó. Lúc còn nhỏ dì quản rất chặt, sợ nó không lớn
được, bây giờ dì không buông tay được, là sợ nó đi nhầm đường rồi chẳng
thể quay đầu lại được nữa."
Trước đây mỗi khi Phùng Gia Nam nhắc đến con trai, ánh mắt lúc nào
cũng tỏa sáng, Chu Toán có nghịch ngợm thế nào, trong lòng bà cũng vẫn
thấy anh tốt. Nhưng bây giờ trước mặt Kỳ Thiện bà lại không thể giấu được
vẻ thất vọng với Chu Toán, "Con đừng giấu dì, có phải Chu Toán đã trốn
mấy tiết tự học buổi tối rồi không? Mỗi ngày nó trở về, cả phòng toàn mùi
rượu với thuốc lá. Nó mới bao nhiêu lớn chứ? Đây là con trai của dì sao?
Chẳng lẽ đều là lỗi của dì, là dì hại nó biến thành bộ dạng thế này?"
Kỳ Thiện nhìn dì Gia Nam đau lòng, trong lòng cũng không dễ chịu
gì, chỉ có thể nắm tay đối phương nói: "Dì à, dì nghiêm trọng hóa vấn đề
rồi, A Toán chỉ là có hơi phản nghịch..."
"Dì thường nhìn thấy bộ dạng kia của nó, hình như chẳng để ý gì đến
ai, cũng chẳng xem trọng chuyện gì. Bố nó không quản được nó, dì lại
giống như kẻ thù của nó. Tiểu Thiện, con lớn lên cùng nó, tình cảm sâu
đậm hơn bất cứ người nào, nếu bây giờ nó còn có thể nghe lời của ai, thì
người đó chỉ có thể là con." Phùng Gia Nam trở tay nắm chặt lấy tay Kỳ
Thiện.
"Con?" Kỳ Thiện sợ hãi lắc đầu lia lịa.
"Tiểu Thiện, dì tin con, con không hề thua kém đứa con gái luyện tạp
kỹ kia chút nào." Phùng Gia Nam dường như không nhìn thấy khuôn mặt
từ hoảng hốt dần trở nên đỏ bừng của Kỳ Thiện, đặt tay lên vai cô, nói:
"Các con còn nhỏ, đáng lẽ dì không nên nói những lời này. Dì không lo cho