Kỳ Thiện gỡ mái tóc đuôi ngựa xuống, dùng lược chải suôn mái tóc
thẳng dài đến vai. Cùng một dáng người dong dỏng cao, cùng một mái tóc
dài ngang nhau, nhưng tại sao ở trên người Chu Yến Đình lại đẹp đẽ sinh
động đến thế, còn bản thân mình cớ sao lại giống một cuốn từ điển thế này?
Cô cầm một lọn tóc tết chúng lại, rồi nhìn vào tấm kính thủy tinh cắn cắn
môi, thử nhếch nhếch khóe miệng. Đúng rồi, ánh mắt phải linh hoạt hơn
một chút, liếc xéo, chuyên chú mà nóng bỏng, dường như có rất nhiều lời
muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, giống như đôi mắt dưới đầm nước
sâu... Cô không tự chủ được bắt chước Chu Yến Đình, thần thái của một cô
gái mà cô không mấy thân thuộc. Kỳ Thiện ý thức được điểm này, bỗng
nhiên có vài phần bi ai, nhưng cuối cùng lại thành thật với chính bản thân
mình: Cô đố kỵ với Chu Yến Đình, đố kỵ với vẻ đẹp không cố kỵ của cô
ấy, đố kỵ... với hình ảnh của cô ấy lưu lại trong mắt Chu Toán.
Là một nửa chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, Kỳ Thiện cũng mời
mấy người bạn khá thân thiết với mình, trong đó có bạn cùng bàn của cô Tạ
Dĩnh Dĩnh và Trình Hân người cùng phụ trách bộ môn tiếng Anh với cô
nàng. Sáng nay bọn họ mới biết mình được mời đến tham dự bữa tiệc sinh
nhật lần thứ 18 của Kỳ Thiện và Chu Toán, cứ tưởng hai người bọn họ đại
bác bắn mười tám ngày chưa tới thế mà lại là bạn từ thuở nhỏ, phát hiện
này khiến hai cô gái cảm thấy vừa cổ quái vừa hưng phấn.
Trong phòng khách nhà Chu Toán, bọn Mạc Hiểu Quân và mấy tên
con trai đã đến rồi, đương nhiên, còn có cả Chu Yến Đình mà Kỳ Thiện chỉ
cần liếc qua là thấy. Càng châm chọc hơn là, hôm nay hiếm lắm Kỳ Thiện
mới ăn vận trang điểm một phen, thế mà Chu Yến Đình lần đầu tiên xuất
hiện tại nhà Chu Toán lại ăn mặc khác hẳn với phong thái kiều diễm thường
ngày của cô ấy, chỉ mặc áo sơ mi ca rô phối với quần jeans, tóc tai cũng
chải chuốt gọn gàng, đơn giản mộc mạc cứ như một người khác vậy.
"Kỳ Thiện, trước đây tớ không biết eo cậu lại nhỏ thế đấy." Tạ Dĩnh
Dĩnh cố ý cười hì hì nhéo vào eo của Kỳ Thiện.