Tạ Dĩnh Dĩnh nói: "Chu Toán, bố mẹ cậu thật sáng suốt. Hèn gì lá gan
của cậu lớn thế."
Chu Toán cười cười, nhưng không đáp lời.
Phùng Gia Nam ôn tồn đáp: "Con là Tạ Dĩnh Dĩnh, bạn cùng bàn với
Tiểu Thiện đúng không... Trình Hân, dì đã gặp rồi, lần trước dì đến trường
đón Tiểu Thiện, lúc ấy bọn con đang đi cùng nhau."
"Đúng vậy, con chào dì. Lần trước con còn tưởng dì là mẹ của Kỳ
Thiện". Trình Hân vội vã tiếp lời.
"Bố mẹ Tiểu Thiện hôm nay có việc, nên giao cho dì lo liệu. Thật ra
hai nhà bọn dì thân thiết như người nhà, bình thường cũng không phân biệt
nhà anh nhà tôi." Phùng Gia Nam làm như lúc này mới nhìn thấy Chu Yến
Đình ngồi bên cạnh các cô gái, thân thiết hỏi: "Cô bé này cũng là bạn của
Tiểu Thiện nhỉ?"
"Cậu ấy là do con mời đến." Chu Toán mỉm cười đáp, "Cậu ấy là Chu
Yến Đình, là bạn của con."
"À... con là cô gái luyện tạp kỹ rất giỏi mà Chu Toán từng nhắc đến."
Phùng Gia Nam giật mình, ngừng một chút rồi nói, "A Toán thường hay tò
mò với những người và sự việc mới mẻ, điểm này giống dì. Dì nghe nói
con đã đạt được rất nhiều giải thưởng, nhất định là không dễ dàng nhỉ, tuổi
nhỏ như thế đã phải bôn ba bên ngoài. Đáng tiếc nhà dì không đủ rộng, nếu
không quả thật là muốn con bộc lộ chút tài năng."
"Mẹ..." Trong giọng nói của Chu Toán lộ chút không kiên nhẫn và
cảnh cáo.
Chu Yến Đình cúi đầu cười cười, phòng khách nhà bọn họ rộng lớn vô
cùng, đáng tiếc hôm nay cô ấy đến không phải để "biểu diễn xiếc ảo thuật".