Bèn đáp, "Ngại quá, dì à, con đang còn bị thương, đã rất lâu không luyện
tập rồi."
"Thế sao?" Phùng Gia Nam nghe vậy thì kinh ngạc, bèn an ủi nói:
"Không sao đâu, con xinh đẹp như thế, làm gì mà chẳng được?"
"Ôi, dì Gia Nam, không phải là dì có hẹn đi spa sao? Sắp đến giờ rồi
kìa." Kỳ Thiện cũng có chút đứng ngồi không yên, cô có một tật xấu, nhìn
thấy người khác rơi vào cảnh khó xử, thì bản thân mình dường như cũng
cảm thấy khó xử thay, ngay cả lập trường vốn đã xác định cũng chẳng thể
giữ vững được nữa. Cô nửa đùa nửa thật nói với Phùng Gia Nam, "Chú A
Tú cũng biết người lớn không có mặt ở đây thì bọn con mới thoải mái được
kìa dì."
"Được, được, được."
"Đến con cũng đuổi dì." Phùng Gia Nam bất đắc dĩ đứng lên, lại nói
vài câu đại khái như "Các con chơi vui vẻ", "Buổi tối đừng quên đi ăn tiệc",
rồi mới đeo túi xách ra cửa.
Phùng Gia Nam vừa lái xe đi khỏi, Mạc Hiểu Quân lập tức vỗ lên
ngực Chu Toán nói: "Mẹ cậu ở công ty 80% là làm lãnh đạo đúng không?"
Tạ Dĩnh Dĩnh cũng nói: "Kỳ Thiện, quan hệ của cậu và mẹ Chu Toán
tốt thật đó, dì ấy nhất định rất quý cậu." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô
nàng lướt về phía Chu Yến Đình đang yên lặng.
Sự mất tự nhiên trong lòng Kỳ Thiện vẫn chưa biến mất, ậm ừ đáp:
"Cũng không phải đâu, chẳng qua là quen biết đã lâu. Chứ dì ấy đối với ai
cũng tốt như vậy cả."
Chu Toán làm như không quan tâm đến bọn họ đang nói gì, anh bóc
quả quýt, kiên nhẫn tách sợi gân màu trắng trên quả quýt ra. Muốn lột sợi
gân này thật sạch sẽ, mà lớp vỏ mỏng trên múi quýt không bị rách ra, điều