Rất nhanh trời đã chập tối, cả đám người lại chuyển căn cứ chiến đấu đến
nhà hàng mà bố mẹ Chu Toán đã đặt sẵn, lúc dùng tiệc thì mấy người
thường chơi bóng với Chu Toán cũng đến, thêm cả đám người trong tổ mô
hình máy bay, ồn ào náo nhiệt ngồi đầy bàn.
Bấy giờ Chu Toán trông có vẻ khá hào hứng. Rượu trắng bị bố mẹ anh
hạ lệnh cấm, bia thì bọn họ không nói, cho nên liền gọi lên mười mấy chai.
Lúc Chu Toán gọi phục vụ mang bia lên lần thứ hai, Kỳ Thiện phát
hiện mặt anh đã đỏ lắm rồi, sợ chút nữa về nhà khiến mẹ anh không vui,
lúng ta lúng túng nhắc nhở một câu: "Đủ rồi đó... uống nhiều quá không tốt
đâu."
Chu Toán chẳng nói chẳng rằng, Chu Yến Đình lại lấy chai bia còn
thừa cuối cùng trước mặt anh đổ vào ly, cười nói với Kỳ Thiện: "Không sao
đâu, Kỳ Thiện. Cậu ấy không say được đâu, nếu cậu ấy không uống nổi
nữa, tôi uống thay cậu ấy."
Mấy nam sinh nghe thế, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để giỡn cợt
này. Mạc Hiểu Quân trước đây từng ức hiếp Chu Yến Đình, bây giờ lại
đang đau đầu với mối quan hệ mờ ám của cô ấy và Chu Toán, mượn cơ hội
này liền luôn miệng khen Chu Yến Đình thú vị. Anh chàng mượn men rượu
lâng lâng nói với mọi người: "Các cậu xem đi, thái độ của thanh mai trúc
mã và bạn gái chính thức khác hẳn nhau, tôi đã hiểu vì sao Chu Toán lại
chọn như vậy!"
Kỳ Thiện ngẩn người, may mà cô có thói quen cho dù trong lòng trời
long đất lở thì ngoài miệng cũng vẫn im như thóc, nên mới không khiến
người khác nhìn ra sự mất mát của mình. Mạc Hiểu Quân nói quả là chẳng
sai. Chẳng trách cô đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ duy nhất trái
tim của anh thì không có được.