Chu Toán làm động tác muốn tẩn cho Mạc Hiểu Quân một trận, nửa
thật nửa đùa đáp: "Cậu biết cái khỉ gì!"
Mãi đến khi cắt bánh kem, Kỳ Thiện cũng không nói năng gì. Mọi
người ai nấy phụ giúp cắm nến, đẩy đến trước mặt hai "thọ tinh", bảo bọn
họ thổi nến cầu nguyện.
Kỳ Thiện không có thói quen trở thành tiêu điểm của mọi người, nên
ngại ngùng khoát tay nói: "Để Chu Toán thổi là được. Thật ra ngày mai mới
là sinh nhật của mình."
"Đều như nhau cả thôi." Tạ Dĩnh Dĩnh đẩy vào lưng cô một cái.
Kỳ Thiện lảo đảo, vừa ngẩng đầu liền vừa vặn đối diện với ánh mắt
của Chu Toán đứng đối diện. Anh đang nhìn cô. Đây là lần thứ hai trong
hôm nay bọn họ có sự trao đổi qua ánh mắt với nhau. Lần trước là khi Kỳ
Thiện mặc váy mới đi vào nhà Chu Toán, anh nhướng mày đánh giá, trong
mắt có hơi kinh ngạc.
Anh đang đứng trước mặt cô, chỉ cách nhau vài ngọn nến đang nhảy
nhót. Lúc này đây dường như Chu Toán lại trở về với dáng vẻ quen thuộc
trong trí nhớ của Kỳ Thiện, ánh mắt đang nhìn cô, có bỡn cợt, có thân
thuộc, có vài phần thấu hiểu. Dường như giữa bọn họ trước giờ chưa từng
xảy ra khoảng thời gian chiến tranh lạnh dài nhất trong mười tám năm qua
và dường như xung quanh chẳng có một ai, ngay cả Chu Yến Đình cũng
không tồn tại.
Bọn họ còn có thể "giống như trước đây" sao?
"Lề mề cái gì, tôi thổi giúp cậu!" Chu Toán cúi người thổi nến.
Ăn bánh kem xong mọi người tạm biệt lẫn nhau. Kỳ Thiện vừa về đến
nhà, vẫn chưa kịp thay quần áo thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Chu
Toán.