"Xuống dưới, có chuyện muốn nói với cậu."
Trong đầu Kỳ Thiện bỗng hiện lên ánh mắt của anh nhìn cô trước khi
thổi nến, trái tim không tự chủ được đập rộn ràng. Anh sẽ nói gì với cô
đây? Cô ở trong phòng lượn lờ hai vòng trong vô thức, dùng lòng bàn tay
vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, lúc này mới hít sâu một hơi, vội vàng xuống
lầu.
Không có một cơn gió nào lướt qua, cây cối bên đường yên lặng tĩnh
mịch. Kỳ Thiện đi đi lại lại giữa khoảng trống của hai nhà, làn váy vuốt ve
cẳng chân trần, cảm giác đó không hề khiến người ta ghét bỏ, chỉ khiến
người ta cảm thấy nóng nảy bất an. Sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.
Kỳ Thiện quay đầu, muốn hỏi Chu Toán làm cái quái gì vậy, nhưng
nhìn thấy Trương Hàng lớp bọn họ đang ôm một chậu cây lá măng, đứng
cách cô mấy bước chân. Kỳ Thiện hoảng hốt quay người, bên kia vẫn
không thấy bóng dáng của Chu Toán.
Vẻ mặt Trương Hàng xuất hiện sự bối rối hiếm thấy, tư thế ôm chậu
cây dường như có chút ngốc nghếch. Cậu ta bỗng nhiên tiến lên phía trước
vài bước, đưa chậu lá măng đến trước mặt Kỳ Thiện, nói: "Nghe nói hôm
nay là sinh nhật cậu, tôi, tôi muốn nói riêng với cậu một câu "Sinh nhật vui
vẻ!""
Vốn dĩ Kỳ Thiện muốn nói, không, không, hôm nay không phải là
sinh nhật của tôi! Nhưng tại sao cô lại phải ăn vận trang trọng như vậy? Tại
sao trong lòng lại âm thầm cầu nguyện?
Cô đờ đẫn tiếp nhận "món quà" của Trương Hàng.
"Tôi không biết cậu thích gì." Trương Hàng gãi đầu, ngượng ngùng
chỉ vào chậu lá măng, "Sáng nay tôi nhìn thấy nó trong tiệm hoa trước cổng
trường, có phải rất phù hợp với cậu không... Kỳ Thiện, tôi cảm thấy cậu rất
đặc biệt."