Đúng vậy, cô đặc biệt giống như cây lá măng. Toàn bộ là lá màu xanh,
là thứ dùng để tô điểm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Kỳ Thiện hỏi: "Là Chu Toán bảo cậu đến à?"
Trương Hàng chú ý đến nét mặt của Kỳ Thiện, cậu ta không hiểu bộ
dạng bây giờ của cô rốt cuộc là muốn khóc hay là muốn cười. Cậu ta nói:
"Tôi nhờ Chu Toán gọi cậu ra đây, cậu đừng tức giận nha."
"Ừ." Kỳ Thiện gật đầu. Cô ôm chặt chậu cây vào lòng, lùi một bước,
khẽ đáp: "Cảm ơn cậu."
Dáng vẻ nói lời cảm ơn của Kỳ Thiện vẫn nghiêm túc như thường,
thậm chí còn trịnh trọng đến mức cúi gập lưng xuống.
Trương Hàng rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không đợi anh
chàng kịp nói gì thì Kỳ Thiện đã mở miệng chào tạm biệt: "Tôi phải về nhà
rồi. Tạm biệt."
Cô vừa dứt lời liền quay người bước đi. Trương Hàng hơi bối rối và
đôi chút không cam tâm, gọi với theo bóng lưng của cô: "Kỳ Thiện, đợi
đã!"
Kỳ Thiện quay đầu, khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa, tựa như ánh trăng
chiếu rọi dưới đáy hồ.
Trương Hàng bỗng quên mất ban nãy mình định nói gì, ngây ngốc
đáp: "Hôm nay cậu mặc chiếc váy này, trông không giống cậu chút nào...
không, ý của tôi là, váy rất đẹp, cậu, cậu cũng rất đẹp..."
"Vậy sao?" Kỳ Thiện lùi về phía sau vài bước, lại lần nữa biểu lộ sự
cảm kích của mình, "Thật đó, cảm ơn cậu."