Người con trai đầu tiên cô ấy thích, bởi vì gia đình người đó cảm thấy
con gái luyện tạp kỹ chẳng khác gì với đi giang hồ, đều là phường thấp
kém. Cho nên anh ta đã cự tuyệt cô ấy, tuy rằng bản thân anh ta cũng là
thành viên của đoàn nghệ thuật.
"Không phải." Chu Toán phủ nhận. Mẹ anh không thích Chu Yến
Đình chẳng liên quan gì đến chuyện luyện tạp kỹ cả, sự chú ý của bà đối
với Chu Yến Đình vẫn chưa đến mức độ cần phải suy xét đến xuất thân của
đối phương. Chỉ dựa vào sự lựa chọn cố chấp bướng bỉnh của con trai thôi,
thì đã đủ cho Phùng Gia Nam đánh dấu "gạch đỏ" đối với cô gái này rồi.
"Con người bà ấy chính là như vậy. Tôi không nên đưa cậu đến đây."
Chu Toán nói.
"Không trách cậu, là tự tôi muốn đến." Chu Yến Đình dùng bả vai
huých vào người Chu Toán, vẻ mặt thoái mái cười đáp. Cô ấy không muốn
mình chỉ cùng anh hút thuốc ở nơi không người, cũng không muốn chỉ yên
lặng ngồi cạnh anh nghe người ta hát trên sân khấu cả đêm. Cô ấy muốn
tiến tới gần anh thêm chút nữa, muốn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong
cuộc sống của anh, chỉ có như vậy, cô ấy mới cảm thấy chính mình được
khẳng định, được tiếp nhận, cho dù không có những lời hứa hẹn thì cũng
chẳng sao, "Cô gái mà mẹ cậu thích quả nhiên là phải giống như Kỳ Thiện.
Cậu thì sao?"
Chu Yến Đình bỗng nhiên nhắc tới Kỳ Thiện, Chu Toán không nhịn
được nghĩ, lúc này chắc là Trương Hàng đã gặp được Kỳ Thiện rồi nhỉ. Cậu
ta sẽ nói với Kỳ Thiện những gì?
"Ê, tôi đang nói chuyện với cậu đó!" Chu Yến Đình trừng mắt liếc
Chu Toán một cái.
Chu Toán nói với giọng điệu hiển nhiên, "Kỳ Thiện chính là Kỳ Thiện,
cậu ấy là bạn tốt."