"Vậy thì không phải rồi. Anh ta đã nói nhận lầm người mà câu còn cố
hỏi, ngốc hả!" Chu Toán tức giận gạt bỏ ý nghĩ tò mò của Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn Long Hung vẫn còn đứng bên cạnh
Chu Toán đang vắt tay lên lưng ghế trò chuyện. Cô tự giác rời khỏi ghế,
khách sáo nói với Long Hung: "Mời anh ngồi!" Rồi sau đó tự tìm chỗ trống
khác, vô tình ngồi xuống cạnh Chu Tử Khiểm.
Long Hung quan sát vẻ mặt Chu Toán, cố tình hỏi: "Tôi nên ngồi hay
không đây?"
"Phắn, không ngồi thì dẹp!"
"Trút giận vào tôi làm gì chứ!" Mọi người đã vào bàn, chú ba của Chu
Toán cũng ngôi chung bàn này, không khỏi kinh ngạc khi biết Chu Toán và
Long Hung là bạn bè từ lâu. Ông Chu Khải Tú cầm ly lên và phát biểu, sau
tiếng chạm ly vang lên, hội trường dần huyên náo. Rất nhanh sau đó có
nhân viên lanh lẹ đến mời rượu bàn chủ tiệc, ông Chu Khải Tú trở thành
mục tiêu của mọi người.
Ông lăn lộn thương trường nhiều năm, tửu lượng khá cao, mấy năm
gần đây đã suy nghĩ đến việc dưỡng sinh, sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo vững
vàng nên không còn muốn đánh liều sức khỏe, vì vậy uống rất hạn chế.
Hôm nay tâm trạng ông thư thái, hiếm khi cao hứng thế này, người đến mời
rượu lại toàn là cấp dưới lâu năm biết nói những điều ông thích nghe, vì thế
Chu Khải Tú cũng không khách sáo nữa, uống với từng người một. Đám
người kia càng hăng hái, rối rít vây quanh ônh như xa luân chiến, oanh tạc
một vòng, cho dù ông đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng khó lòng đối phó .
Trước đây Chu Tử Khiểm chưa từng tham gia các bữa tiệc xã giao nên
chỉ ngồi bên cạnh xem mọi người vây quanh ông Chu Khải Tú thành tầng
tầng lớp lớp chuốc rượu. Nhớ tới chuyện ông nhiều lần nhắc năm xưa bị
bệnh dạ dày, vẻ mặt anh ta càng thêm lo lắng.