CHÚNG TA - Trang 276

Hành động này đã trở thành tiền lệ, về sau chuyện chuốc rượu càng dễ

dàng hơn. Hễ có người đến mời rượu là ông Chu Khải Tú lại từ chối, nếu
đối phương cố chấp thì tự Chu Tử Khiếm phía sau sẽ ra mắt uống thay ông.
Ai ai cũng thấy ánh mắt ông Chu Khải Tú nhìn Chu Tử Khiểm ánh vẻ vui
mừng, bất giác càng để ý Chu Tử Khiểm nhiều hơn. Dù khen tặng hay cười
đùa, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, chỉ lo uống rượu thay chú hai, mọi việc
khác đều coi như không liên quan đến mình.

Long Hung tự rót cho mình một ly, sáp lại nói với Chu Toán đang cắm

cúi tập trung uống canh: "Này, cậu đường đường chính chính là con trai chú
ấy, sao không ra uống vài ly thay ông già mình mà cứ để người khác chiếm
danh thế."

Chu Toán ung dung đáp: "Tôi không biết uống rượu."

Long Hung bất đắc dĩ: "Được , coi như cậu ngon. Không uống thì thôi,

xem như anh đây chưa nói gì."

Bên kia bàn ăn, Kỳ Thiện tò mò nhìn Chu Tử Khiểm uống rượu thay

ông Chu Khải Tú. Cô chưa từng thấy anh ta uống rượu bao giờ, ban đầu
còn sợ anh ta không chống chịu được, song bây giờ anh ta uống vài ly vẫn
bình thường, sống lưng vẫn thẳng tắp, ngay cả ánh mắt cũng tỉnh táo. Chỉ
khi được phái nữ cười duyên chọc ghẹo vài câu khi mời rượu, mặc dù sắc
mặt Chu Tử Khiểm vẫn điềm nhiên nhưng đáy mắt lại thoáng qua chút xấu
hổ và kích động dễ dàng bị Kỳ Thiện phát hiện, và cả cổ anh cũng hơi ửng
đỏ. Dù bề ngoài Chu Tử Khiếm tỏ ra chững chạc thận trọng cỡ nào thì thực
tế anh ta vẫn chỉ là một cậu thanh niên không lớn hơn Kỳ Thiện bao nhiêu.
Cô thầm nghĩ, da ngăm đen cũng tiện, nếu không, bị người ta phát hiện đỏ
mặt thì không giả bộ nghiêm trang được nữa

Kỳ Thiện lại nhàm chán lén uống một chút rượu trước mặt mình,

ngoại trừ vị cay ra thì không nắm được mùi vị gì khác, cô thật lòng bội
phục Chu Tử Khiếm tửu lượng cao. Cô không biết Chu Tử Khiểm lớn lên ở