Chu Toán chỉ tập trung ăn, vừa chạm đũa vào đĩa gan ngỗng thì đột
ngột rụt tay lại, mắng gã: "Anh còn có thể tởm hơn nữa không... Anh nói ai
là phân? Phân còn không thối bằng miệng anh đấy."
Bên chỗ Chu Khải Tú yên tĩnh chốc lát, chú ba cũng ra mặt khuyên
mấy người mời rượu đừng o ép, để ông Chu Khải Tú nghỉ ngơi chốc lát và
ăn chút gì đó trước. Ông Chu Khải Tú được ngồi xuống, xoa huyệt thái
dương, cười cảm thán: "Không chịu già cũng không được, uống có chút mà
chóng mặt. May mà có Tử Khiểm ở đây." Rồi quay sang nói với Chu Tử
Khiểm, "Con cũng ăn chút gì đi."
"Con vẫn ổn ạ." Chu Tử Khiểm đáp lời.
Chú ba cười khen: "Thằng bé này hiền quá, chẳng dám nói thừa một
câu."
"Tôi biết nó là đứa bé ngoan" Ông Chu Khải Tú vừa nói xong lại ra
hiệu cho phục vụ rót đầy cốc trà cho Chu Tử Khiểm: "Uống chút trà nóng,
lát nữa ai đến mời thì mặc kệ. con đừng uống nữa."
"Bây giờ anh mới biết xót Tử Khiểm à, đúng là còn không bằng Tiểu
Thiện. Con bé đã rót trà cho Tử Khiểm từ lâu rồi."
Kỳ Thiện suýt nghẹn, chú ba thật là xấu xa. Cô chỉ tiện tay tốt bụng
mà thôi, ông ta nói vậy thật không ổn.
"Tiểu Thiện, con còn chưa rót cho chú A Tú đấy" Ông Chu Khải Tú
uống không ít, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo ứng hồng, cũng cất lời trêu
chọc Kỳ Thiện.
"Anh hai, anh còn sợ không uống được trà của Tiểu Thiện sao? Yên
tâm đi, chuyện sớm muộn thôi." Chú ba lại đùa. Ông ta bỗng lóe lên suy
nghĩ, lại cười khà khà ghé vào tai Chu Khải Tú: "Em lại nhớ đến một việc.
Trước đây thấy A Toán không có ý này, em còn lẩm bẩm miễn cưỡng