thôn quê, bản dân tộc bên cạnh có nhiều nhà chuyên ngâm rượu, bất kể
người già hay trẻ con đều coi rượu như nhân vật chính trong các dịp lễ tết.
Loại rượu tự ngâm này uống thanh nhưng rất mạnh, cách chuốc say người
cũng ngất ngây, giống như bài sơn ca đêm xuân bên bờ suối, như ánh mắt
thiếu nữ quấn đầy nữ trang bạc trên tóc. Hồi còn bé, nhà bạn thân của Chu
Tử Khiểm quanh năm bày biện mấy vại rượu, khi ấy anh ta bốc đồng,
thường lén uống rồi say, lại lặng lẽ tỉnh dậy. Mấy ly rượu này không ảnh
hưởng lớn đến Chu Tử Khiểm, chẳng qua uống nhanh quá nên men rượu
xộc lên khiến anh ta cau mày.
Tranh thủ lúc ông Chu Khải Tú đang nói chuyện với người khác, Chu
Tử Khiểm quay đầu lại. Kỳ Thiện vô tình bắt gặp ánh mắt Chu Tử Khiểm
đang tìm kiếm gì đó nên kịp thời tiện tay đặt cốc trà cạnh tay anh ta. Chu
Tử Khiểm lau mồ hôi, cốc trà làm dịu đi men rượu. Vì xung quanh quá
đông người nên anh ta không thể cảm ơn Kỳ Thiện, chỉ nhoẻn miệng cười
với cô, Kỳ Thiện cũng hiểu ý cười lại.
Long Hung lại vội vàng thêm dầu vào lửa với Chu Toán: "Con bé
ngực phẳng kia... À không phải, cô bé kia có quan hệ gì với bọn cậu? Ông
già cậu bảo cô ấy là cháu gái, trong điện thoại cậu lại có hình người ta,
nhưng dẫn đến quán bar lại là một người khác. Không phải cô ấy thân với
cậu lắm à? Nghe nói cùng lớn lên từ thuở nằm nôi , lẽ ra hai cô cậu phải gọi
là 'thanh mai trúc mã' gì đấy, nhưng sao tôi thấy quan hệ của cô ấy và thằng
nhóc kia cũng khá thân, còn ra mặt đánh nhau thay cô ấy. Tôi khó hiểu quá,
cậu giải thích xem."
"Tôi cần phải giải thích với anh sao?" Chu Toán vẫn cầm thìa ăn canh,
"Lo nhiều việc thế làm gì? Ai thích sao thì kệ!"
Sĩ diện thiệt thân!" Long Hung thừa hiểu tâm tư Chu Toán, vẫn cợt
nhả, "Đừng trách anh không nhắc nhở cậu, ra tay trước giành được phần
thắng, đạo lý luôn đúng trong mọi trường hợp. Cứ do dự rồi chả có phân để
ăn đâu!"