"Sao lại nói lời khó nghe thế chứ!" Chu Toán vừa cười vừa nói, trả lời
ấy vậy mà dứt khoát "Không thành vấn đề, chỉ cần cô ta đừng đụng vào tôi
là được."
Kỳ Thiện nhất thời buồn bực. Cô có thể nhìn ra được trong chuyện
"tình cờ gặp gỡ" của Chu Toán và Triển Phi, thì Triển Phi là người nặng
lòng hơn, khó mà đảm bảo được cô nàng sẽ không chủ động liên lạc với
Chu Toán.
Con người của Chu Toán Kỳ Thiện hiểu rõ hơn ai hết. Anh là kiểu
người từ nhỏ đã biết bản thân mình có vẻ ngoài đẹp trai, lớn lên trong sự
theo đuổi và vây quanh của người khác, đã quen chiếm ưu thế trong mối
quan hệ nam nữ, trước giờ chưa hề thiếu các cô gái chủ động đối xử tốt với
anh, anh chẳng phải hao tốn tâm tư, cũng chẳng cần chủ động theo đuổi,
những chuyện phiền hà anh cũng sẽ không đụng tới. Có đôi khi đối phương
theo đuổi quá sít sao, nom người ta cũng thuận mắt, thế là anh bèn thuận
nước đẩy thuyền qua lại một thời gian, sau nữa thấy không còn gì mới mẻ,
tâm tư cũng dần dần phai nhạt. Sự đào hoa của Chu Toán không nằm ở chỗ
anh đã yêu đương bao nhiêu lần, mà là đếm không xuể được những mối
tình mập mờ vây quanh, ỷ mình có vẻ ngoài điển trai, lời nói hành động lại
làm cho người ta thích thú, đây chính là điều dễ dàng khiến người ta rung
động nhất. Ấy thế mà anh lại còn cho rằng mình vô tội, thường trước mặt
Kỳ Thiện nói anh vốn chẳng lăng nhăng, cũng chẳng đa tình. Anh chỉ là "từ
chối không được rõ ràng lắm, rung động cũng chẳng mấy mãnh liệt."
Kỳ Thiện hối hận lúc ở nhà ga đã đồng ý để "Tiểu Kiều" đưa Triển Phi
một đoạn, sợ cái gì thì cái ấy đến. Cô buồn bực nói: "Cậu nghe rõ đây,
Triển Phi là đồng nghiệp của tôi, bọn tôi ngày nào cũng gặp. Cô ấy là học
trò của đơn vị, bố cô ấy là thầy hướng dẫn của học viện môi trường ở
trường bọn tôi, mẹ cô ấy là phó chủ nhiệm bộ phận lưu thông của thư viện,
cậu đừng có hại tôi sau này không sống nổi ở đơn vị, khó xử chết mất."