CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 2: Thỏ Không Ăn Cỏ Gần Hang
Kỳ Thiện trở lại trên xe, Chu Toán đang dựa vào ghế lái nhắm mắt
dưỡng thần. Nghe thấy tiếng động đóng cửa xe của Kỳ Thiện, anh ném cái
túi vốn đang đặt ở ghế phụ xuống hàng ghế sau giúp cô, vừa khởi động xe
vừa hỏi: "Chẳng phải là đồng nghiệp sao? Ngày nào cũng gặp mặt mà còn
có chuyện để nói lâu thế à."
"Nói về cậu đó." Kỳ Thiện cúi đầu thắt dây an toàn.
Chu Toán nghe vậy ngoảnh đầu sang nhìn cô, cũng chẳng lấy làm
ngạc nhiên, chỉ "ừ" một tiếng xem như đáp lời.
"Cô gái nhỏ rất có hứng thú với cậu đấy."
"Ừ."
"Nói không chừng mấy hôm nay sẽ gọi điện cho cậu."
"Ừ."
Kỳ Thiện liếc nhìn Chu Toán, anh đang chuyên tâm lái xe, nghe cô nói
xong, trên mặt như cười như không, cũng không có phản ứng gì nữa. Kỳ
Thiện chán ghét bộ dạng này của anh, cứ như người ta thích anh, theo đuổi
anh là chuyện hiển nhiên, còn tự cho mình là cao thủ tình trường --- đi qua
ngàn bụi hoa, thâm tàng bất lộ. Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn tiếp tục vấn đề
này, để tránh cho chứng bệnh yêu bản thân của anh càng nặng thêm, nhưng
nghĩ đến ánh mắt lấp la lấp lánh của Triển Phi ban nãy, rốt cuộc không nhịn
được bèn chêm một câu: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có đụng vào cô ấy!"